Linda nhìn thấy Đan Nghi thì cũng không hề thấy có gì mất mặt cả , mà ngược lại còn có chút khinh mạn :
– Tôi nói này Đan Nghi , sao đâu cũng gặp cô vậy ? Ở trường cô quản việc của tôi không nói , giờ còn quản tới tận đây ư ? Không phải là cô có ý muốn tôi giới thiệu cho một kim chủ đấy chứ ?
Chú Vương vừa thấy Đan Nghi thì đã thấy chân tay bủn rủn , vội nói :
– Đan Nghi , đây là hiểu lầm , hoàn toàn là hiểu lầm .
– Hiểu lầm ? Lẽ nào nửa đêm nửa hôm đi tìm gặp hot girl trên mạng chỉ là để bàn luận chuyện học hành với cô ta ? Hay là trùm cái chăn bông vào rồi hàn huyên tâm sự ?
Đan Nghi lạnh lùng lên tiếng .
Chú Vương đâu dám đắc tội với Đan Nghi , ngay cả với dì Dương , ông ta cũng không dám xé rách mặt nạ .
Ông ta vội nói :
– Đan Nghi , thật không phải như cháu nghĩ đâu , cháu nghe nhầm rồi !
Linda thấy ông ta sợ hãi như vậy liền nói :
– Anh sao vậy chứ , lẽ nào con bé Đan Ngji này lại ăn thịt được cả anh.chắc ? Không sai tôi chính là cùng ông chủ Vương đây trơic sinh một cặp đấy , cô làm gì được tôi ?
– Đan Nghi cháu đừng nghe Linda nói bừa , việc là như thế này …
Từ đầu đến cuối , chú Vương đều không dám đắc tội với Đan Nghi , vì dù sao mọi thứ mà ông ta có bây giờ đều là do Đan Gia ban cho .
Đan Nghi khẽ hừ một tiếng :
– Cái gì mà chú Vương chú Lý ? Lúc trước nể mặt dì Dương nên tôi mới gọi ông một từ chú , hiện tại , tôi nên gọi ông là tên khốn thì mới đúng .
Linda nghe vậy ,không phục :
– Đan Nghi , cô đủ rồi đấy , lão hổ không ra uy thì cô lại coi là mèo bệnh sao ?
Cô ta lao lên trước định cấu xé Đan Nghi .
Nhưng thân thủ Đan Nghi nhanh nhẹn ,linh hoạt , khi trước tại Đan Gia , đã có người chuyên trách dạy cô kĩ năng phòng thân .
Khi đó cô không thích học cho lắm .
Nhưng sau này , sau khi có Lục Thượng Hàn ở bên , buổi đêm hắn toàn ức hϊếp cô bằng những ngón đòn riêng , Đan Nghi tiếp chiêu , tuy rằng hằng đêm vẫn không thoát khỏi móng vuốt của sói nhưng cũng coi nhue nâng cao được thân thủ .
Linda bước lên trước ,định túm tóc Đan Nghi ,nhưng Đan Nghi nhẹ nhàng tránh được , rồi lại khẽ nhấc chân một chút ngáng qua chân Linda.
Đan Nghi đi đôi giày đế bệt còn Linda đi giày cao gót , nhất thời trọng tâm không vững , ngã một cái dập mông .
Đau đến mức Linda gào lên thảm thiết , chú Vương vội đỡ lấy cô ta , cô ta giận dữ thưởng cho ông ta một cái tát như trời giáng .
– Anh có còn là thằng đàn ông không vậy ? Chỉ biết bênh vực Đan Nghi mà không hề để tâm tới cảm nhận của em !
Ông Vương bị đánh , có chút tức giận :
– Linda đừng có được nước mà lấn tới , cũng không xem xem thân phận mình là gì ? Đan Nghi có thân phận là gì ?
– Tôi có thân phận gì , giờ bắt đầu thấy thân phận của tôi làm ông mất mặt ? Buổi đêm khi ông quỳ bên gối lão nương thì sao không nhắc thân phận đi ?
Linda tức tối , hôm nay đến đây vốn là định vòi chút tiền tiêu sài , ai dè ông ta không phân trắng đen mà trách móc như này .
Đan Nghi lạnh lùng tiếp lời :
– Được rồi , các người không thấy mất mặt , tôi cũng thấy mất mặt thay . Dám nói những lời này giữa chốn công cộng , các người thật vô liêm sỉ .
Linda càng tức giận , giằng co đòi đứng dậy .
Nhưng đứng không nổi .
Đan Nghi khẽ cúi xuống :
– Muốn đánh tôi ? Chỉ với thân phận tiểu tam của cô ư ?
Nói xong, một cái tát giáng vào mặt Linda.
– Đồ tiện nhân , tao liều mạng với mày !
Linda tức giận vô cùng , định lao tới cào cấu Đan Nghi ….