Trần Hạo Tuyên hừ một tiếng , dù rất thèm khát dung mạo của Đan Nghi nhưng biết làm sao khi mà khí chất của cô cao hơn hắn quá nhiều , hắn cũng chả dám nghĩ ngợi lung tung .
Nhưng nghĩ tới việc sau này bản thân trở thành đại thiếu gia thì Trần Hạo Tuyên lại thêm chút tự tin và bá đạo .
Đan Nghi gặp Trần Hạo Tuyên ở đây thì cũng không quá ngạc nhiên .
Cô sớm biết tâm tư của Trần Hải Minh nên cô cũng chẳng đặt hi vọng tốt đẹp gì ở chỗ ông ta nữa .
Vậy nên Trần Hạo Tuyên xuất hiện trước mặt cô như này , chí ít cô cũng không phải sai người cất công tìm hiểu về hắn nữa .
Dùng xong bữa trưa , tranh thủ giờ nghỉ , Đan Nghi đi đến bệnh viện .
Dì Dương nằm viện , về tình về lí ,cô đều nên đi thăm .
Trước giờ dì Dương luôn rất mực yêu thương cô , Đan Nghi luôn cảm kích trước tấm lòng của dì .
Cô đến viện , rất nhanh đã tìm được căn phòng nơi dì Dương nằm .
Dì đang nằm trên giường , thấy Đan Nghi thì không khỏi ngạc nhiên :
– Đại tiểu thư ? Sao tiểu thư đến đây ? Giờ không phải đang giờ lên lớp sao ?
– Hết giờ học lâu rồi mà dì . Giờ đang giờ nghỉ trưa . Cháu muốn đến thăm dì .
Đan Nghi để hoa quả và đồ dinh dưỡng xuống , cười nói :
– Dì Dương , giờ dì thấy thế nào rồi ? Cháu nghe nói dì đến đây chuẩn bị làm thụ tinh nhân tạo ?
Dì Dương cũng không phải cố ý giấu Đan Nghi , Đan Nghi giờ cũng đã lớn .
Dì cười nói :
– Đúng vậy , dì đã dự định sinh nở mấy năm nay rồi nhưng đều không có kết quả . Giờ hết cách , đành làm thủ thuật này . Nếu thành công thì có thể dì sẽ không thể tiếp tục chăm sóc con nữa .
– Không sao đâu dì , dì đừng lo lắng ,việc của dì mới quan trọng , cháu sẽ tự biết săn sóc bản thân .
Đan Nghi an ủi dì :
– Lúc này quan trọng nhất là việc của dì , dì đừng lo lắng , hãy yên tâm tĩnh dưỡng .
– Đại tiểu thư , tiểu thư thật tốt bụng ,thật giống với tiểu thư Đan Khánh .
Giọng nói của dì đầy cảm than :
– Nhớ khi xưa chính tay tiểu thư Đan Khánh đã nâng đỡ dì , chăm chút chỉ bảo dì từng chút một , mới giúp dì có chỗ đứng trong Đan Gia ,sau này cũng chính Đan Khánh tiểu thư giúp đỡ ông xã dì đầu tư tiền làm ăn buôn bán , nhờ váyn cuộc sống của gia đình dì ngày một tốt hơn . Giờ cháu cũng lại …
Đan Nghi nắm lấy tay dì :
– Dì Dương , nói những chuyện này làm gì ? Thật ra chú Vương làm ăn rất lớn mạnh rồi , dì hoàn toàn có thể về làm giúp chú ấy , nhưng dì lại chọn ở lại chăm sóc cháu , phần ân tình này thật khiến cháu cảm động và quý trọng vô cùng .
Dì Dương an ủi Đan Nghi :
– Giờ cháu lớn rồi , có kế hoạch cho cuộc đời mình rồi , Đan Khánh tiểu thư biết được chắc hẳn sẽ ngậm cười nơi chín suối .
Đan Nghi mỉm cười :
– Vạy bao giờ dì làm thủ thuật ? Để cháu đến với dì ?
Nói ra ,tuy gọi là dì nhưng dì Dương cũng mới ngoài 30 tuổi , vừa coi là tiền bối mà cũng như bạn bè .
Chỉ trừ lúc trước Đan Nghi có chút hồ nghi về dì ,sau đó mọi nghi ngờ được loại bỏ .
Dì vồi cười đáp lại :
– Không cần đâu , cháu cứ yên tâm học hành là được .
– Vậy lúc đó nói tiếp .
Đan Nghi mỉm cười , thấy dì nằm xuống giường , liền đứng dậy :
– Cháu đi gọt táo cho dì .
– Đại tiểu thư không cần đâu .
Dì Dương có chút ngại và không dám nhận nên vội ngăn lại .
Đan Nghi cầm dao và táo lên nở nụ cười tươi rói :
– Cháu đi gọt hoa quả đây !