Chương 316: Sớm biến mất

Nhưng suy đi nghĩ lại , Hướng Vĩnh Bình lại quay trở lại , nói với Đan Nghi :

– Đại tiểu thư có việc gì cần sai khiến xin cứ nói , tôi quyết sẽ dốc lòng giúp tiểu thư làm hết không quản ngại khó khăn . Sau này bất kì việc gì xin tiểu thư cứ giao phó cho tôi ạ .

– Được ạ !

Đan Nghi mỉm cười , cô biết , Hướng Vĩnh Bình thật sự nghĩ rằng Trần Hải Minh chuẩn bị lấy vợ nên đổi ý sang nịnh bợ cô mà thôi .

Hướng Vĩnh Bình quả thật là có ý đó , tuy Đan Nghi là vật cản , là kẻ địch của bà ta . Nhưng trước mắt bà ta đấu không nổi với cô nên đành cố tìm cách lợi dụng kẻ địch này mà nhích lên từng chút một .

Bà ta ngon ngọt nói :

– Tôi thật sự rất biết chiều chuộng , chăm sóc mọi người xung quanh , mà lại đặc biệt rất có cảm tình với tiểu thư . Tiểu thư có việc gì cần thì cứ tìm tôi nhé .

Thấy Đan Nghi gật đầu cười thì mới ngoáy mông mà rời đi .

Đan Nghi đối với kẻ tiểu tam này , à không , phải là lão tam mới đúng , dù cho bà ta đã chú ý bảo dưỡng nhan sắc nhưng cũng là phụ nữ ngoại tứ tuần rồi , bà ta có nước da ngăm bẩm sinh , nhìn quả là già cằn cỗi . Đối với bà ta , Đan Nghi thật không có chút cảm tình nào cả . Vậy sao có thể giao phó việc cho bà ta đi làm được đây ?

Cô còn cầu mong bà ta sớm ngày biến mất trước mặt mình cơ .

Đan Nghi về lại phòng riêng , Lục Thượng Hàn gọi điện thoại đến , giọng nói của hắn lười nhác , trầm trầm bình thản , rất hay :

– Hôm nay anh sang thành phố lân cận giải quyết công việc , tối không về kịp , mai anh đến tìm em nhé .

– Được ạ ! Lát dùng tiệc , anh uống vừa rượu thôi nhé !

Nghe lời dặn dò đầy quan tâm của cô , tâm trạng Lục Thượng Hàn trở lên rất tốt .

– Tuân lệnh !

– Còn nữa , uống rượu rồi thì không lái xe , lái xe thì không uống rượu !

Đan Nghi biết rằng bên cạnh hắn luôn có người trợ lí trung thành Lục Thiên , nhưng Lục Thượng Hàn lại vốn là người rất thích cảm giác tự lái xe nên cô không khỏi lo lắng .

Giờ cô đã hoàn toàn dốc tâm vào mối tình này , bất giác cũng nảy sinh nhiều những cảm giác lo lắng , sợ hãi hơn .

Nhưng Lục Thượng Hàn lại có vẻ rất hưởng thụ sự quan tâm này của cô , giọng nói vui vẻ hơn :

– Tuân lệnh , bà xã đại nhân !

Đan Nghi buông điện thoại xuống , bắt tay giải quyết công việc của mình .

Lát sau , Nhất Y Thần gửi tin nhắn đến :

– Việc mua bán nhà đất đã giải quyết xong , đã mua lại dưới danh nghĩa của công ty bên Thụy Sĩ .

– Được ! Đợi ngày nhận nhà , tôi sẽ đăng tuyển nhân viên , đưa công ty chính thức lên sàn hoạt động .

– Có việc gì cần thì cứ giao cho tôi .

Nhất Y Thần gửi tin nhắn đến .

Đan Nghi mỉm cười rồi nhắn tin đáp lại .

– Được , tôi biết rồi !

Thói quen sinh hoạt của Đan Nghi hiện tại rất tốt , giải quyết xong công việc , nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ lên giường đi ngủ .

Thật ra sau lần bị nạn đó , cô giống như được sống lại thêm một lần , Đan Nghi quyết không như lúc trước , tùy tiện hoang phí thời gian , lãng phí sinh mạng của bản thân .

Mấy ngày này dì Dương không ở nhà nhưng cô vẫn sắp xếp cuộc sống của mình theo đường nối rõ ràng .

Sáng sớm hôm sau , cô tỉnh dậy với 100 phần trăm tinh lực , làm vệ sinh cá nhân xong , cô cầm lấy túi xách định đi luôn tới trường .

Đồ ăn ở nhà , cô thật không dám ăn , huống hồ lại phải dùng bữa cùng Trần Hải Minh .

Vừa bước xuống lầu đã thấy Hướng Vĩnh Bình tươi cười đứng đó :

– Tiểu thư , tôi đã nấu cháo , món cháo hải sâm rất tươi ngon lại bổ dưỡng , tiểu thư dùng chút nhé !

Hướng Vĩnh Bình biết tin Trần Hải Minh sắp kết hôn thì đã có ý định nắm chặt lấy Đan Nghi .

Bất kể thế nào thì giờ Đan Nghi vẫn có quyền phát ngôn .

Đan Nghi thât không ngờ bà ta lại ti tiện tới thế .

Cô đưa tay đỡ lấy , cười nói :

– Cảm ơn Hướng thư kí !