Trong lòng bà ta hận Đan Nghi gần chết, nếu không phải vì Đan Nghi thì bà ta đã sớm được ở lại đây sống cuộc sống sung sướиɠ của một bà hoàng rồi.
Chính là vì Đan Nghi nên dù bà ta với Trần Hải Minh có cuồng nhiệt tới đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải ra về. Nhưng Hướng Vĩnh Bình vẫn buộc lòng phải nở nụ cười tươi rói mà rằng:
– Đại tiểu thư!
– Cô là thư kí của ba tôi?
Đan Nghi mỉm cười lên tiếng,trong lòng thì đã sớm biết nhưng vẫn vờ như chưa hề hay biết chuyện gì cả.
– Vâng, tôi là thư kí của tiên sinh, tôi giúp tiên sinh… những việc cá nhân ạ!
Hướng Vĩnh Bình có chút e dè, sợ Đan Nghi phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng thấy Đan Nghi dường như không chút ngờ vực, bà ta lớn gan hơn chút:
– Sau này mong tiểu thư sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn chút ạ!
Đan Nghi cong bờ môi:
– Được thôi, tôi đang tiễn bạn đi về,Hướng thư kí có đi cùng không?
– Được ạ!
Hướng Vĩnh Bình cười haha rồi đi theo cùng Đan Nghi và An Kỳ.
Đan Nghi cười nói:
– Hướng thư kí, cô đã là thư kí của ba tôi thì hãy cố gắng giúp ba tôi làm nhiều việc hơn.
– Tôi vẫn luôn giúp tiên sinh làm mọi việc mà…
Hướng Vĩnh Bình đáp lại, bà ta quả là đã giúp Trần Hải Minh không ít việc mà.
Nhưng đó đều là những việc quan hệ nam nữ mà thôi, còn những việc chính đáng khác thì bà ta cũng chẳng thể làm nổi việc gì.
Đan Nghi cười mà rằng:
– Thật may là có cô giúp đỡ, nếu không một mình ba tôi sẽ mệt mỏi lắm. Hơn nữa giờ ba tôi còn chuẩn bị cưới vợ mới nên ít có thời gian làm việc nên mong cô cố gắng hơn chút nhé!
– Gì cơ? Cưới vợ mới?
Hướng Vĩnh Bình nhảy dựng lên.
Đan Nghi chỉ là tiện mồm nói bừa vậy thôi, nếu Hướng Vĩnh Bình đủ tin tưởng Trần Hải Minh thì sẽ chẳng bao giờ tin vào những gì cô vừa nói.
Nhưng bao năm qua, Hướng Vĩnh Bình lúc nào cũng chỉ biết nghe Trần Hải Minh sai khiến mà thôi nên trong lòng sớm đã bất mãn,nghe tin mà Đan Nghi vừa nói thì lại càng thấy tệ hơn.
Đan Nghi gật gật đầu, nói:
– Mẹ tôi qua đời đã nhiều năm, ba tôi cũng sao có thể vì mẹ tôi mà ở không một mình suốt đời được. Là phận con cái,tôi cũng đâu có thể trừng mắt nhìn ba tôi cô đơn đến già vậy được. Thực ra tôi đã sớm muốn ba cưới vợ mới rồi cơ.
– Vậy tiên sinh để ý đến ai rồi ạ? Có nói người đó là ai không?
Tâm trạng Hướng Vĩnh Bình lại có chút kích động,lẽ nào Trần Hải Minh chính là muốn gạt bà ta, muốn cưới người khác về làm vợ chứ?
Nếu thật là vậy, thì ước mơ làm bà lớn của Hướng Vĩnh Bình thật sự sẽ tan thành mây khói rồi.
Đan Nghi lắc đầu:
– Tôi cũng chỉ vô tình nghe được vậy thôi, việc này cũng không chắc cho lắm. Cô nghĩ coi, ba tôi thân phận vốn đã không tệ, giờ muốn cưới vợ mới thì chắc chắn phải chọn lựa kĩ càng rồi mới công bố. Tôi cũng chẳng dám nói bừa.
Nghe Đan Nghi nói vậy, Hướng Vĩnh Bình càng thấy bất an, cũng không biết, Trần Hải Minh muốn chọn người lấy làm vợ liệu có phải bản thân mình không?
Đan Nghi thấy bộ dạng bà ta vậy thì biết thừa rằng bà ta có chút suy nghĩ rồi nên lại nói tiếp:
– Ba tôi vốn là người trầm tư, trước giờ không thích nói nhiều, người làm con như tôi cũng chỉ dám ở bên nói vài câu quan tâm thôi.
Hướng Vĩnh Bình vội nói:
– Tiên sinh vốn trầm tính, chắc chắn cũng sẽ thích mẫu phụ nữ trưởng thành,già dặn. Việc này tôi sẽ cố gắng lưu ý.
– Được. Cảm ơn cô, Hướng thư kí.
Đan Nghi cười đáp lại.
Nói xong, Đan Nghi kéo tay An Kỳ chạy ra ngoài.
An Kỳ lấy làm lạ:
– Nghi Nghi, ba cậu thật là muốn lấy vợ mới ư?