– Bác không phải sớm đã định hôn ước cho Đan Nghi rồi sao? Giờ sao lại lo lắng việc Đan Nghi có bạn trai hay chưa vậy?
Cảnh Lạc Bình không khỏi cảm thấy kì lạ.
Trần Hải Minh cười mà rằng:
– Lo cho con gái hạnh phúc, đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ vụ, là tâm nguyện lớn nhất đời của người làm cha. Nhưng cũng ai nỡ lòng để con gái sớm gả cho người đâu chứ?
Cảnh Lạc Bình nghe vậy thì cũng không chút ngờ vực, cười mà rằng:
– Bác trai cứ yên tâm, sau này Đan Nghi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Tiến Cảnh Lạc Bình về xong, Trần Hải Minh thấy vui vẻ hơn không ít.
Chỉ cần không có ai bên cạnh giúp Đan Nghi, con bé chỉ bày mấy trò trẻ con ấy thì cũng chả có gì đáng ngại.
Ông ta cũng có thể sớm ra tay với Đan Nghi hơn.
Còn ra tay như thế nào, vấn đề này Trần Hải Minh cũng phải tính toán kĩ một chút… ông ta tuyệt đối không thể để chuyện như của Bạch Văn Bình tái diễn thêm bất kì lần nào nữa.
Cảnh Lạc Bình ra về không lâu thì Hướng Vĩnh Bình lại đến.
Từ khi trở thành thư kí riêng của Trần Hải Minh thì Hướng Vĩnh Bình cảm thấy tự tin lên không ít, lời ăn tiếng nói cũng khác hẳn.
Bà ta uốn lượn từng bước đến trước mặt Trần Hải Minh, cười nói,:
– Em đã nói mà, con bé Đan Nghi đó thì làm lên việc gì cho được chứ, anh lại cứ không tin cơ.
Trần Hải Minh ôm bà ta vào lòng, hôn hít một hồi rồi mới nói:
– Thì dù sao đề phòng chút vẫn hơn. Đúng rồi, Hạo Tuyên ngày mai là được thả ra rồi, bà xem chuẩn bị mà đón con. Còn nữa, tôi đã bố trí cho nó vào học tại lớp dự bị Đại học Hành Châu rồi, đừng có để nó gây thêm chuyện nữa.
Hướng Vĩnh Bình vội nói.
– Thế thì tuyệt quá, mai em sẽ đi đón con ngay. Đêm nay, để em ở lại phục vụ cho anh nhé?
Trước giờ Trần Hải Minh vẫn luôn sợ mọi chuyện bị bại lộ nên luôn cẩn trọng hết mức,không bao giờ quá thân mật với Hướng Vĩnh Bình và luôn chỉ giữ mối quan hệ vụиɠ ŧяộʍ với bà ta.
Nhưng thời gian gần đây, xảy ra bao chuyện rắc rối, càng nghĩ càng thấy không cam tâm, bản thân vụиɠ ŧяộʍ cả nửa đời rồi, nửa đời còn lại ông ta thật không muốn vậy nữa.
Nghĩ vậy nêm quan hệ giữa ông ta và Hướng Vĩnh Bình càng ngày càng công khai hơn, thường xuyên đón Hướng Vĩnh Bình đến cạnh mà ân ân ái ái.
Thật ra mười mấy năm qua, Trần Hải Minh sống không dễ dàng gì, ngày ngày sống như kẻ ăn trộm, ngay cả cái nhu cầu sinh lí giản đơn này cũng rất ít khi được giải tỏa. Bởi ông ta còn phải giữ vững hình tượng người chồng, người cha tốt của mình, ông ta phải kìm chế quá nhiều.
Những ngày qua ở bên Hướng Vĩnh Bình, chiến vài trăm trận, cảm thấy sống là phải thế này mới có ý nghĩa.
Hướng Vĩnh Bình thì vì một cuộc sống hào môn nên là vô cùng phối hợp với ông ta, bà ta vốn cũng chẳng phải kẻ ngoan hiền gì, làm chuyện đó quá ư là thành thục và nhiều ngón đòn,kĩ thuật điệu nghệ khiến Trần Hải Minh sung sướиɠ không ngừng.
Thân là đàn ông, Trần Hải Minh rất chi là tận hưởng điều đó.
Đan Nghi và An Kỳ ngồi tám một lúc, An Kỳ có chút chơi chưa đã nhưng vẫn phải lên tiếng:
– Tôi phải về đây, ông cho xe tới đón rồi, lần sau buôn tiếp nhé!
– Được, tôi cũng không giữ bà nữa.
Đan Nghi mỉm cười đứng dậy, tiễn An Kỳ ra khỏi phòng.
Cả hai cùng bước ra ngoài,thì thấy Hướng Vĩnh Bình cũng vừa bước ra.
Thì ra dù vừa ân ái cùng nhau một hồi nhưng Trần Hải Minh cũng không giữ bà ta ở lại.
Trần Hải Minh vẫn có chút e dè.
Hướng Vĩnh Bình bất đắc dĩ bước ra ngoài thì gặp ngay An Kỳ cùng Đan Nghi.