Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 312: Thăm dò

« Chương TrướcChương Tiếp »
– Hình như cô ta là tiểu tam, bị người ta bao nuôi. Một kẻ tha hóa đạo đức như vậy thì tôi thấy trai nhà lành tốt nhất là đừng sa ngã vào làm gì.

Đan Nghi nhìn theo hướng Linda vừa lao ra ngoài mà đáp lại.

– Wow, chẳng trách ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt vậy, lại còn mặc đồ không hợp với một sinh viên chút nào như vậy. Cảnh Lạc Bình, anh phải chú ý nhá, dính phải cô ta thì thanh danh của anh hủy sạch sẽ luôn đấy.

Cảnh Lạc Bình chỉ cười rồi quay sang phía Đan Nghi:

– Tối nay, anh vẫn sẽ ăn tối với em đấy!

– Gì á?

Đan Nghi không khỏi ngại ngùng lên tiếng.

– Em đâu có nói là hẹn anh đâu?

– Là bác trai mời anh đến dùng bữa. Đừng nói, em không hoan nghênh anh tới nhé?

Cảnh Lạc Bình bật cười nhìn cô.

Đan Nghi khẽ cúi xuống, Trần Hải Minh hẹn Cảnh Lạc Bình tới Đan Gia dùng bữa? Vì sao?

Nhưng cô cũng biết rằng chắc chắn Trần Hải Minh cũng chẳng có ý định gì tốt đẹp đâu.

Phản chăng bất kể thế nào thì cô cũng cần cảnh giác chút mới được.

Nhưng nếu Cảnh Lạc Bình đến Đan gia thì Đan Nghi không tránh khỏi sẽ phải cùng ăn tối với anh ta, mà như vậy để Lục Thượng Hàn hiểu lầm thì không hay cho lắm.

Cô thuận tay kéo lấy tay An Kỳ:

– Thế được, An Kỳ cùng tôi về Đan Gia dùng bữa nhé!

An Kỳ thật sự là một tín đồ ăn uống nên lập tức vui mừng nhận lời:

– Được, được, tôi thích nhất là món ăn mà đầu bếp nhà bà làm đấy.

Cảnh Lạc Bình cũng không tiện nói gì vì dù sao An Kỳ cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Đan Nghi, anh ta sao có thể ngăn không cho An Kỳ đến Đan Gia chứ?

Buổi tối, Đan Nghi về đến nhà, Trần Hải Minh nhìn thấy Cảnh Lạc Bình thì lập tức nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình tiếp đãi.

Mượn cớ tiếp đãi An Kỳ nên Đan Nghi và An Kỳ rất nhanh đã dùng xong bữa và về phòng.

Vừa hay hôm nay Lục Thượng Hàn lại không đến nên càng không có gì bất tiện.

Trần Hải Minh dùng xong bữa thì dẫn Cảnh Lạc Bình vào phòng làm việc của mình cười nói:

– Lạc Bình à, dạo này ở trường việc học của Nghi Nghi ra sao?

Cảnh Lạc Bình tưởng ông ta quan tâm Đan Nghi nên đã nói sơ lược về tình hình của cô:

– Đan Nghi rất thông minh, bác trai xin cứ yên tâm ạ!

– Vậy thì tốt!

Trần Hải Minh ngồi xuống, cười nói:

– Lạc Bình, trước giờ cháu đều luôn quan tâm tới Nghi Nghi, vậy cháu có biết ở trường con bé hay qua lại với ai và có bạn trai hay chưa?

Cảnh Lạc Bình ngơ người, Trần Hải Minh mời anh ta đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu về chuyện riêng tư của Đan Nghi?

Trần Hải Minh thấy vậy vội cười nói:

– Cháu cũng biết đấy, mẹ Nghi Nghi mất sớm, người làm cha như ta không thể không quan tâm tới con bé, nhưng con gái lớn rồi thì thường có nhiều việc khônh tiện nói với ba nữa, tôi muốn quan tâm con bé thì cũng phải đổi cách chút.

Trần Hải Minh nở nụ cười hiền hậu đúng chuẩn một người cha yêu con.

Gần đây xung quanh ông ta xảy ra quá nhiều chuyện bất lợi, mà lại có lợi cho Đan Nghi.

Ông ta muốn xem xem có phải bên cạnh Đan Nghi có ai đó đang giúp sức và ông ta cũng muốn xem bao giờ nên ra tay với Đan Nghi là thích hợp nhất.

Cảnh Lạc Bình nghe Đan Nghi nói qua về việc có bạn trai và đã tính tới chuyện hôn nhân… nhưng bản thân cô còn chưa nói với Trần Hải Minh và cũng chưa dẫn người đó về Đan Gia thì rõ ràng là có lí do riêng.

Cảnh Lạc Bình cười đáp lại:

– Theo cháu biết thì Đan Nghi chưa có bạn trai và vẫn luôn chuyên tâm học hành ạ!

Trần Hải Mình thở phào:

– Vậy thì tốt quá rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »