- Trả điện thoại cho em!
Mạc Yến sợ An Nhã hiểu lầm,định giành lấy điện thoại từ tay Bắc Tân Khởi, nhưng Bắc Tân Khởi giơ điện thoại lên cao, không cho cô với được...
Mạc Yến giờ đang ôm một bụng hỏa,nếu không phải hắn đang yên đang lành nói vọng vào điện thoại thì mọi việc cũng không ra nông lỗi này.
Đang tức giận nên động tác của cô khá là mạnh, giơ tay cố giằng lấy điện thoại nhưng không được. Bỗng cô giơ đầu gối thúc mạnh vào bụng Bắc Tân Khởi... lợi dụng lúc hắn cúi gập người xuống, đưa tay giằng lấy điện thoại.
Quay người, định chuồn, chân vừa bước được một bước, thì bỗng một bàn tay to dài ôm vòng qua eo, lôi cô lại... thân hình mãnh mại, đứng không vững, ngã ra sau,hoảng hốt cô kéo lấy tay " kẻ tội đồ ", kéo hắn ngã theo...
Chỉ là, tư thế khi cả hai bị ngã xuống có chút kì kì...
Thân hình 1, 88 m của Bắc Tân Khởi đè lên trên, bức vẽ càng nhìn càng thấy rất là không ổn...
Mạc Yến bị ngã, lưng bị đau, cô kéo theo hắn chỉ là muốn trả thù hắn chút xíu thôi.... Ai dè cả hai ngã xuống lại thành ra cảnh này....
Không biết, Bắc Tân Khởi bị ngã đau hay là sao nữa mà hơi thở có vẻ khó nhọc...
Mạc Yến cũng không có tâm trạng đi quản hắn nữa,nhăn nhăn mặt xoa xoa chỗ khuỷu tay bị đau, định đẩy người hắn ra, tay vừa chạm vào ngực hắn thì bỗng phát giác ra điểm bất thường.
Ngây người mất mấy giây, đến khi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhiệt độ trên người hắn,mặt cô đỏ bừng lên...
- Anh...!
Cô đẩy đẩy người hắn, loạng choạng định ngồi dậy...
- Đừng động đậy!
Toàn thân nặng của Bắc Tân Khởi đều đổ dồn lên người Mạc Yến, giọng nói có chút khàn khàn...
- Anh dậy trước đi!
Mạc Yến quay mặt đi,nét mặt rất là không tự tại.
Bắc Tân Khởi như không để ý đến những gì cô nói, cơ thể vẫn đè lên cơ thể cô,ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt cô.
Khuôn mặt xinh xắn của Mạc Yến như được phủ lên một lớp màu hồng hồng, đường nét thanh lệ,tựa như một đóa hoa chớm nở, thanh khiết, đẹp đẽ... nhìn cô, hắn có chút thất thần.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Hắn có cảm giác khác lạ với cô....
- Bắc Tân Khởi...
Mạc Yến không dám kích nộ hắn, cũng không dám có hành động mạnh,chỉ dám nhẹ nhàng gọi tên hắn...giọng nói đầy vẻ đáng thương.
Bắc Tân Khởi nhìn chằm chằm vào mắt cô.... giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô vang vọng bên tai...
.... cơ thể hắn lại càng thêm nóng bức...
Mạc Yến cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi ấy, quay lại lén nhìn hắn...
Bắc Tân Khởi dường như đang rất là không thoải mái,... sắc mặt hết sức căng thẳng... trên bờ trán mồ hôi đang thi nhau chảy ra....
Mạc Yến thật sự thấy nguy hiểm rình rập...
Gần đấy hắn giúp cô quá nhiều nên cô đã quên mất bản tính của hắn rồi....
Giơ giơ chân định đá hắn, chân còn chưa kịp chạm vào hắn thì hắn đã đứng bật lên...
Được giải thoát, Mạc Yến ôm lấy quần áo mà mình chuẩn bị từ nãy chạy ù vào nhà tắm...
.... cô đóng sập cửa phòng tắm lại....
Đứng sau cánh cửa phòng tắm cô thở phào nhẹ nhõm...
Vẫn may, hắn vẫn niết điểm dừng...
Bắc Tân Khởi đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng im ỉm... rồi nhìn chỗ " vị tiểu huynh đệ " của mình vẫn đang giương cờ khởi nghĩa....
Mạc Yến là người con gái đầu tiên có thể dễ dàng làm hắn động tình như vậy....
Điều đó nói rõ vấn đề gì???