Mạc Yến cho rằng cuộc xem mặt này được bố trí chẳng qua là do người giới thiệu bên phía Cách Nghị đã tâng bốc quá nhiều mà thôi.
- Mẹ đừng nhắc việc đó nữa... Mẹ không biết con người đó đáng ghét đến mức nào đâu....
Mạc Yến nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh An Nhã, kể tỉ mỉ vụ việc diễn ra trong cuộc gặp mặt hôm nay... với mục đích khiến mẹ cô sẽ không bao giờ bố trí một buổi xem mặt tương tự cho cô nữa.
An Nhã nghe xong thì vô cùng tức giận, không ngừng mắng chửi Cách Nghị.... Mạc Yến những tưởng âm mưu nhỏ của mình đã thành công thì An Nhã tiếp lời:
- Mạc Yến à, lần này là mẹ nhìn nhầm người rồi! Lần sau mẹ sẽ tìm một mối tốt hơn cho con.
- Vẫn tiếp tục?
Đang cúi người rót trà, bàn tay Mạc Yến run run, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe vào tay cô....
- Ôi trời, con nhỏ này sao lại bất cẩn vậy cơ chứ?
An Nhã khẽ trách mắng một câu, đang định đưa tay ra lau cho cô thì có một đôi tay dài khác đã nắm lấy tay Mạc Yến..
Cái tốc độ phản ứng này....
An Nhã thầm than một câu,ánh mắt chăm chú nhìn theo cử chỉ của Bắc Tân Khởi...
Một tay Bắc Tân Khởi cầm lấy tay Mạc Yến, một tay cầm tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cô, ánh mắt chăm chú theo từng đường lau...
- Lần sau cẩn thận chút!
Giọng nói lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng.
Mạc Yến lặng im nhìn theo từng cử động của hắn, khẽ gật đầu.
Bắc Tân Khởi giúp cô lau khô vết nước bắn trên tay rồi lại tìm thuốc bôi cho cô.... xong việc hắn quay sang phía An Nhã, cất tiếng:
- Thím à,ngày mai cho Mạc Yến vào làm trong Bắc thị đi!
An Nhã: "..."
Cho Mạc Yến vào Bắc thị với việc đi xem mặt có gì liên quan?
Mac Yến giật đầu ngẩng mặt lên,bất ngờ về việc Bắc Tân Khởi vừa nói.
Việc này lúc trước Bắc Tân Khởi cũng có nói qua với An Nhã, nhưng chưa ai nói cho Mạc Yến nên cô bất ngờ là phải.
Bắc Thị là một tập đoàn đá quý hàng đầu trong giới,có thể làm việc trong một tập đoàn lớn như Bắc Thị là ước mơ lớn của Mạc Yến khi lựa chọn nghiệp thiết kế trang sức. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định dựa vào mối quan hệ của hai gia đình để bước chân vào Bắc thị, cô muốn dựa vào chính năng lực bản thân..
Và cô cũng tin rằng dựa vào nỗ lực không ngừng của mình thì cô hoàn toàn có đủ thực lực để làm điều đó.
Sau câu nói của Bắc Tân Khởi, căn phòng khách bỗng im bặt.
Liếc nhìn Mạc Yến, Bắc Tân Khởi lên tiếng:
- Trước tiên sẽ làm việc tại công ti con của Bắc thị tại thành phố T.
- Sao không phải tại thành phố C?
Giọng nói của Mạc Yến có chút kinh ngạc...
- Đúng vậy, nhà ở thành phố C. Đang yên đang lành chạy đến thành phố T làm việc làm gì?
An Nhã cũng phát biểu cảm nghĩ, vừa nói vừa nhìn Bắc Tân Khởi đầy ý vị, khóe miệng còn hơi nhếch lên...
- Công ti con ở thành phố T thích hợp cho người mới đi làm phát triển.
Bắc Tân Khởi khẽ cất tiếng trả lời, cầm lấy tách trà khi nãy Mạc Yến vừa cầm, tự rót trà rồi thong thả thưởng thức, cúi đầu xuống, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi...
An Nhã lặng lẽ ngồi đó,thầm quan sát hắn, rồi lại suy nghĩ về mục đích của hắn khi bố trí như vậy...nghĩ thế nào cũng thấy rất chi là không đơn giản...
Mạc Yến nghe hắn nói vậy thì cũng không nói được gì thêm nữa...
Việc phát triển của Bắc thị cô không rõ lắm, nhưng Bắc Tân Khởi nói vậy thì chắc chắn không sai...
Hai người quen biết nhau bao năm rồi, trên một số phương diện thì Mạc Yến vẫn hết sức tin tưởng Bắc Tân Khởi.
Chỉ là sao cô cứ thấy nụ cười nơi khóe miệng hắn có gì đó gian gian...??