...Mặt Mạc Yến đỏ bừng lên, tức giận, giơ khuỷu tay lên thúc một cái mạnh vào bụng hắn.
Không nói thì sẽ chết người sao?
Hắn cũng chả để tâm tới cái thúc tay như gãi ngứa ấy, xoa xoa mũi, cất tiếng nói như có chút gì đó oan ức:
- Tôi nói sự thật mà...!
- Anh đi ra ngoài đi,một người bận rộn như anh vào đây làm gì?
Nói rồi đẩy hắn ra phía ngoài.
- Hôm nay tôi không bận.
Bàn tay hắn ấn lên đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực hắn, giọng điệu như rất vô tư...
- Không bận thì cũng đừng đứng đây gây cản trở người khác làm việc.
Mạc Yến ngẩng đầu lên, nói rất chi là đường hoàng...
- Cản trở cô rồi à?
Hắn mím môi cười, hỏi lại.
Mạc Yến: "...."
Bắc Tân Khởi bật cười nhìn bộ dạng cạn lời của cô...
Tiếng cười giòn tan, vang vọng...đứng từ xa cũng có thể nghe thấy...
Hạ Lan từ phía bên trong nhà bếp bước ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai người họ, nghĩ đến bài báo sáng nay, thần sắc khuôn mặt dịu dàng hơn nhiều.
Như hai đứa trẻ đang vui tươi nô đùa, đâu có chút gì giống như quan hệ yêu đương nam nữ chứ?
Mạc Yến cuối cùng đã bị Hạ Lan
" dụ dỗ" ở lại Bắc gia để ăn trưa. Bữa trưa là một bàn tiệc toàn các đồ hải sản ngon. Tự tay Hạ Lan xuống bếp bấu ăn thì mùi vị chắc chắn là không thể tồi được... Quan trọng hơn, đó toàn là những món mà từ bé Mạc Yến đã thích ăn.
Dùng xong bữa trưa, Mạc Yến ra về.
Bước vào nhà,An Nhã đang dọn dẹp bàn ăn, cả một bàn đĩa trống trơn, không thừa chút gì.
- Mẹ, mẹ không làm phần của con sao?
Nhìn một bàn ăn trống không, tự nhiên thấy có chút bị thất sủng.
An Nhã lườm cô một cái dài, không để tâm lắm trả lời:
- Ăn cơm ở nhà Tân Khởi vui vậy rồi còn cần phần cơm nữa sao?
Mạc Yến nghe vậy thì cảm thấy khá là kì lạ,cô đâu có gọi điện báo là cô không về ăn cơm đâu? Sao mẹ cô lại nói chắc như đinh đóng cột vậy chứ?
An Nhã biết thừa cô con gái đang nghĩ gì trong đầu, chả thèm để tâm đến cô nữa....
Con gái về ăn cơm hay không còn cần phải đoán ư? Dựa vào sự yêu quý mà Hạ Lan giành cho Mạc Yến, chắc chắn sẽ giữ cô ở lại ăn cơm cho bằng được...
Mạc Yến nghĩ không thông, cúi gầm đầu đi lên tầng để về phòng, bước được mấy bước thì bỗng nghe An Nhã nói vọng theo:
- Mai mẹ đã bố trí cho con một buổi hẹn gặp mặt, đối phương là quản lý cao cấp của một công ti lớn, 25 tuổi, cũng chả lớn hơn con mấy tuổi đâu, tuổi trẻ tài cao... Mai con đi gặp đi!
Mạc Yến khựng bước, người cứng đơ, khẽ quay lại nhìn xuống phía mẹ cô:
- Xem mặt?
- Uh! Con gái cũng chỉ có thì, không tìm cho mình một người mà quen rồi tìm hiểu nhau một thời gian, không ổn thì tranh thủ chọn một người khác.
An Nhã nói ra dự định của mình.
Vài câu thôi mà chặn hết mọi lí do mà Mạc Yến có thể sẽ đưa ra để từ chối...
- Mẹ... con còn chưa xin được việc làm, mai cần đi phỏng vấn, không có thời gian đâu....
Mạc Yến định vịn lí do tìm việc để thoái thác, chưa nói hết câu đã bị An Nhã chặn lại:
- Công việc quan trọng hay kết hôn quan trọng?
Mạc Yến cạn lời, hạn hán lời...
- Mẹ là vì muốn tốt cho con, mai con ngoan ngoãn đi đi, nhớ để lại ấn tượng tốt một chút nhé!
An Nhã an ủi con gái vài câu rồi bê đống đĩa đi xuống bếp, dường như tâm trạng đang rất vui...
Mạc Yến đứng nhìn theo bóng lưng mẹ cô, môi chu lên...
Đi thì đi, chỉ là buổi gặp mặt thôi mà,hai bên không dính điện là được, ăn bữa cơm thôi có mất lạng thịt nào đâu....