Chương 13: Quỷ hút máu vương tế phẩm

Ngày 25 tháng mười hai, lễ Giáng Sinh.

Cũng là ngày đầu tiên Tống Sơ Hiểu cùng Bùi Ước Hằng bắt đầu cuối năm nghỉ dài hạn, bình thường bọn họ nên ở trên giường ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó nằm ở trong ổ chăn lướt lướt di động mới lười biếng đi đánh răng.

Nếu là cô không phải đang trong thời gian hành kinh, anh đại khái còn sẽ ôm cô triền miên một hồi, thoả mãn một phen sau đó ngủ tiếp nghỉ ngơi một giấc mới bắt đầu một ngày.

Đây là theo bình thường mà nói.

Nhưng buổi sáng hôm nay, Tống Sơ Hiểu còn chưa có mở mắt ra liền cảm thấy trong ổ chăn thiếu đi sự ấm áp nên có.

Cô mơ mơ màng màng mà ở phía dưới chăn xoay người, dựa vào quán tính muốn lăn vào trong lòng ngực ông xã mình ngủ tiếp một hồi, lại không nghĩ rằng vị trí nguyên bản nên là ấm áp, giờ phút này lại là một mảnh lạnh như băng.

“...... Ước Hằng?” Cô xoa mắt, một bên đem chính mình khởi động tới.

Nhưng trong phòng ngủ yên lặng đến kim rơi đều có thể nghe thấy, không có tiếng anh trả lời cô.

Không nhìn thấy Bùi Ước Hằng, từ ngoài cửa phòng nửa mở cũng nghe không thấy bên ngoài có tiếng vang, cũng không nhìn thấy có ánh sáng, Tống Sơ Hiểu từ trên tủ đầu giường lấy ra di động nhìn.

8:08 am.

Thời gian không sớm cũng không muộn này, cô ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, cảm thấy Bùi Ước Hằng rất có khả năng là xuống dưới lầu chạy bộ.

Vì thế cô tỉnh tỉnh xốc lên chăn, khoác lên áo khoác đi đến phòng tắm rửa mặt.

“A!” Nhưng khi Tống Sơ Hiểu vừa mới bước ra cửa phòng đã bị Bùi Ước Hằng một thân tây trang đen ngồi ở trong phòng khách làm cho hoảng sợ.

Tây trang màu đen đem dáng người cao dài của anh hoàn mỹ bày ra, vai rộng chân dài eo thon, xứng với một đôi mắt lam phiếm ra ánh sáng nhạt cùng ngũ quan sắc bén, còn có tóc đen cuốn khúc tự nhiên cùng với làn da trắng khác hẳn với người Châu Á, tuấn lãng mê người đến có thể làm tất cả nữ nhân đều tim đập thình thịch.

Toàn thân chính trang tây trang đen sơ mi trắng, một tay anh đong đưa ly rượu vang đỏ, ở trong phòng khách tối tăm một mảnh ngồi ở trên sô pha, ưu nhã mà vắt chéo một đôi chân thon dài, tinh tế nheo lại mắt dùng ngữ điệu quái dị mang chút tiếng Pháp nói chuyện với cô.

“Nhân loại tế phẩm, em tên là gì?” Nửa khuôn mặt của anh ẩn ở nơi tối tăm, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu lam.

Anh cùng cô liền cách cái phòng khách, bên ngoài tràn vào ánh nắng xuyên thấu qua bức màn thật dày từ bên cửa sổ chiếu vào nhà, gạt bỏ anh nguyên lai ôn nhu.

Cả người nam nhân phát ra bầu không khí đã như là anh, lại không giống là anh.

“Em? Anh gọi em là gì....?” Tống Sơ Hiểu đứng ở ngoài cửa phòng ngủ dừng một chút, trong lòng sinh ra một loại bất an.

“Đừng giả ngu, nhân loại tế phẩm. Nơi này cũng chỉ có tôi và em mà thôi.” Anh lung lay ly rượu trong tay một chút, rượu vang đỏ chứa ở bên trong ở trên pha lê trong suốt đánh một vòng.

“......Em tên là An Khiết Na.” Đối với nam nhân dị thường, trong lòng cô đột nhiên có một cái suy nghĩ.

Lười biếng mà ngồi ở trên sô pha, Bùi Ước Hằng nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập không tin tưởng mà nhìn cô. Sau một lúc lâu mới gợi lên một nụ cười mê người ngẩng đầu uống một ngụm rượu vang đỏ.

“Em nói dối. Bổn vương lại cho em một cơ hội nữa, nhân loại tế phẩm, em tên là gì?” Trong cổ họng gợi cảm của nam nhân trên dưới lăn lộn một chút.

“Anh như thế nào xác định em đang nói dối? Anh không phải không biết mới hỏi sao?” Cô thật cẩn thận mà quan sát thần sắc của anh.

“Trực giác của bổn vương.” Anh ngạo kiều mà nâng lên cằm, trả lời đến đương nhiên.

“..........” Tống Sơ Hiểu yên lặng, cũng lười đến cùng nam nhân vốn dĩ liền biết tên mình này tranh luận.

Dù sao hiện tại cô đã biết, anh hiện tại là đang phát bệnh, phải theo lời anh nói cẩn thận trả lời.

“Tống Sơ Hiểu, em tên là Tống Sơ Hiểu.” Cô thành thật mà trả lời.

“Sơ Hiểu? Nhân loại ngu muội vô tri, vì đánh thức bổn vương mà dâng lên tế phẩm, lại cho quỷ hút máu vương vĩ đại nhất đưa tới một nữ nhân tên là Sơ Hiểu? Cho rằng bổn vương sẽ thích vẫn là sợ? Ha ha ha ha!” Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm một lần tên cô, không khỏi bật cười.

“........” Không có người muốn làm anh sợ, cô bất đắc dĩ mà đem lời này nuốt vào trong bụng.

“Nhân loại nữ nhân, lại đây.” Anh thu hồi cười, hướng cô ngoéo cằm một cái ý bảo.

Giờ phút này, Tống Sơ Hiểu hoàn toàn còn chưa sờ rõ trạng huống của anh, đành phải theo ý của đối phương, chậm rãi đến gần.

Sau khi rời giường không có mang dép lê, cô trần trụi một đôi gót chân nhỏ trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng không tiếng động mà đạp lên sàn nhà gỗ, như một con mèo trong bóng đêm ưu nhã đạp bước chân.

Thẳng đến khi hai người bọn họ từ cách một cái phòng khách biến thành chỉ cách một cái bàn trà nhỏ, cô mới dừng lại bước chân.

Nhưng nam nhân nhìn chằm chằm vào mỗi một bước của cô tựa hồ không quá vừa lòng.

Vì thế anh buông ra hai chân ưu nhã vắt chéo, cả người hơi hơi khom lưng về phía trước, duỗi ra bàn tay to bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô lại dùng sức kéo.

Ngay sau đó liền đem cả người cô kéo đến trên đùi.

“A!” Đây là tiếng kinh hô thứ hai trong buổi sáng này của cô.

Bị kéo vào trong khuỷu tay nam nhân, cô theo bản năng mà dựa vào trong lòng ngực anh. Sau đó theo thói quen mà ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngập nước vô tội thẳng tắp đối diện tầm mắt anh.

“Không sợ bổn vương? Không tồi.” Anh mắt lam lóe ra một tia khen tặng vui sướиɠ.

Tống Sơ Hiểu nhìn Bùi Ước Hằng nửa ngày, yên lặng mà ở trong đầu đem vừa rồi nam nhân nói chuyện một lần nữa suy nghĩ một lần, mới bắt được trọng điểm cô là ‘nhân loại tế phẩm’ cùng anh lúc này tự xưng ‘quỷ hút máu vương’.

Đối với tổ hợp như vậy, cô có chút ngoài ý muốn cùng bất an.

Rốt cuộc này cùng lần trước ‘Bùi tổng’ khác biệt có chút lớn, ‘quỷ hút máu vương’ cũng có chút quá không hợp với lẽ thường lại khó có thể ứng đối.

Bùi Ước Hằng một tay vòng lấy eo nhỏ của nữ nhân ngồi ở trong lòng ngực chính mình, một tay còn nâng ly rượu vang đỏ, tư thái thân mật tựa vào nhau như vậy làm anh cảm thấy trong ngực truyến đến từng trận rung động không chịu khống chế.

Tim đập càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng khó bỏ qua, dưới ngực bên trái phác động phác động.

Trái tim nguyên bản ‘hẳn là’ trầm tĩnh mấy trăm năm của anh, liền bởi vì cái ‘nhân loại tế phẩm’ kêu là Tống Sơ Hiểu này thế nhưng lại lần nữa nhảy lên.

Mà cảm giác này tốt đẹp đến làm Bùi •quỷ hút máu vương• Ước Hằng vui sướиɠ không thôi.

“Sơ Hiểu, từ nay về sau, em chính là thuộc về bổn vương.” Anh cúi đầu nhìn cô, dùng tiếng nói trầm thấp mê người lẩm bẩm một lần tên cô.

Không chỉ là một tế phẩm mà nhân loại dâng lên cho anh.

Cũng không chỉ làm cô trở thành ‘đồ ăn’ của anh.

Anh càng muốn có được cô càng nhiều, càng chặt chẽ, càng dài lâu.

Giờ khắc này, anh đối với nữ nhân nhỏ xinh yếu ớt trong lòng này nổi lên dục niệm tham lam mà ‘trăm ngàn năm nay’ chưa từng có.

Muốn đem cô chiếm làm của riêng.

Muốn đem cô vây vào trong bóng tối của chính mình.

Muốn đem cô biến thành bạn đời giống anh đồng dạng khát cầu đối phương sinh mệnh.

Muốn đem sơ ủng duy nhất của anh ban cho cô.

Từ nay về sau đem nữ nhân làm anh động lòng này gắt gao mà buộc ở bên người chính mình.

Mặc kệ là những thợ săn quỷ hút máu phiền phức đó, vẫn là những nhân loại vô tri truy phủng quỷ hút máu, hay là những quỷ hút máu chỉ có thể đối với anh cúi đầu xưng thần khác, đều không thể đem cô cướp đi.