Về phía Lâm Giang, đương nhiên cậu sẽ không đi uống trà sớm như vậy và sẽ không gặp một người bạn nào.
Cậu không dám đi bằng những “đứa con hàng hiệu” của người yêu cậu, chỉ đành bắt một chiếc taxi phòng ngừa trường hợp bị lộ tẩy.
Chiếc taxi đi chừng hơn 30 phút cũng đến nơi. Sáng nay cũng không hẳn kẹt xe lắm nên cậu đến địa điểm hẹn rất đúng giờ.
Đó là một quán cà phê bố trí khá sang trọng và cũng khá đông người. Sỡ dĩ hẹn nơi đông người như vậy nếu bị ai đó quen với Mặc Ninh báo cáo lại thì còn cớ để nói là vô tình gặp nhau.
Đi vào bên trong không thấy đối phương đâu, Lâm Giang không khỏi sốt ruột mà điện thoại trực tiếp.
Khi chuẩn bị nhấc điện thoại lên thì đối phương lại từ phía sau cậu vỗ vai cậu một cái khiến cậu giựt mình hết cả lên.
“Chị à, làm em giựt mình, sau không nói không rằng mà hù người ta, muốn em đi sớm à.”
“Không phải chị nói rồi sao, đã hẹn nhau rồi thì nhất định chị sẽ đến, em điện thoạu lộ liễu làm gì sẽ gây ra hoài nghi.”
“Ngồi xuống đi, em muốn uống gì.”
“Như cũ đi.”
Thì ra đó là chị của Lâm Giang, Lâm Thuỳ. Chị em gặp nhau không có việc gì lạ, nhưng lén lút như bọn họ cũng thật khiến người ta hoài nghi. Vốn là người thẳng thắn, Lâm Thuỳ bèn đi vào việc chính.
“Bên em sao rồi, hắn có đề cập đến tài sản hay cái gì liên quan đến công ty hay không?”
“Không có.” Lâm Giang trắc lưỡi ngao ngán trả lời.
“Vậy bình thường 2 người làm gì chứ?”
“Thì yêu đương, hẹn hò, quan hệ xá© ŧᏂịŧ thôi, ngoài ra chẳng có gì cả, hắn biến em cứ như tình nhân chen ngang cuộc sống hôn nhân của hắn vậy.”
“Em phải tìm cơ hội thăm dò chứ, cứ như vậy thì làm sao trả được mối thù này đây hả.”
Lâm Thuỳ bỗng nhiên tức giận mà cao giọng nhưng vẫn không gây ồn ào.
“Nếu không phải tại cái thứ tiện nhân Tiểu Nhiên kia thì em đã trả được thù rồi.” Lâm Giang cũng đanh đá không kém.
“Vậy giờ em tính sao với nó, phải đá nó ra khỏi nhà để tránh mối hiểm hoạ chứ.”
“Em biết rồi. Nhưng cậu ta cũng rất thê thảm. Giờ cậu ta chỉ có cái vỏ còn ruột bên trong thì chẳng có gì cả, chung quy lại thì cũng không phải cục đá cản đường. Cứ để em chơi đùa với cậu ta thêm chút nữa trước khi mọi chuyện hoàn thành.”
“Chị biết rồi. Với lại em cũng đừng quá đắm chìm vào tình yêu với hắn, đừng quên chuyện trả thù trước mắt.” Lâm Thuỳ với giọng nói vô cùng cương quyết khuyên em trai mình.
“Sao em có thể quên cái ngày mà chúng ta chẳng có cái gì ăn, phải quỳ gối xin từng cơm thừa canh cặn của người ta chứ. Trong khi đó hắn lại là thiếu gia ăn ngon mặc đẹp, gia đình cha mẹ hắn lại hạnh phúc coi như không có chuyện gì xảy ra khi hại chết mẹ chúng ta.”
Cái tên Lâm Giang không coi trời bằng vung ấy thật khiến người ta bất ngờ khi có một quá khứ tuổi thơ không mấy vui vẻ.
Năm xưa chính vì ba của Mặc Ninh là Mặc Vũ đào hoa phong nhã hay lui đến những nơi như quán bar để ăn chơi, thoả mãn du͙© vọиɠ.
Chính vì thế mà lại gặp được mẹ của Lâm Giang. Nhà Lâm Giang lúc ấy xảy ra biến cố. Ba của cậu bị tai nạn trong lúc đang làm việc trong một xưởng xe ô tô, mẹ cậu đành phải đến quán bar cao cấp nhất làm phục vụ.
Tuy nói quán bar đầy rẫy những nguy hiểm và có kẻ sẽ phát điên lên vì du͙© vọиɠ, nhưng bà lại ăn nói rất khéo léo, chính vì thế mà tránh được những chuyện không may.
Nhưng, trong một đêm, chính vì không kiềm chế được bản thân mà Mặc Vũ lao vào bà như hổ đói, mặc cho bà vùng vẫy kêu la thảm thiết nhưng cũng chẳng có ai vào ngăn cản. Bởi những “mỹ cảnh” như thế này cũng thường xuyên xảy ra.
Còn không nói đến con cọp cái nhà họ Mặc là Từ Lan sao có thể bỏ qua chuyện như thế. Sao đêm đó chồng ả cứ lưu luyến con đàn bà ấy không nguôi. Chính vì thế mà Từ Lan lại dựng ra một vụ tai nạn giao thông và đương nhiên người ấy là mẹ của Lâm Giang.
Sau khi bà qua đời, mấy ngày sau ba của cậu vì thương nhớ vợ khôn nguôi mà cũng đột tử ngay tại chỗ.
Mất cả cha lẫn mẹ, hai đứa nhỏ một đứa 15 tuổi, một đứa chỉ mới 7 tuổi chỉ đành nương tựa nhau xin cơm thừa canh cặn ở các quán ăn để no bụng qua ngày.
Sau này được một gia đình kinh doanh nhỏ vì hiếm muộn con lại thấy 2 chị em vô cùng đáng thương nhận nuôi, được ăn no mặc ấm đi học đầy đủ, 2 chị em lại nghĩ đến việc trả thù.
Vốn ban đầu ai gây ra nghiệp thì phải trả giá, biết được cậu chủ duy nhất nhà họ Mặc chủ thích con trai nên Lâm Giang mới tiếp cận hắn để dễ bề thực hiện. Nhưng Mặc Vũ vì sự sa sút của công ty phát bệnh tim chết ngay tại chỗ, cộng thêm việc Từ Lan vì chồng mất lại cảm thấy tội lỗi vì những chuyện xưa kia nên quy về ở ẩn.
Chỉ đành chuyển hướng sang lấy hết tài sản của họ rồi tống cổ từng người một ra khỏi nhà.
“Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm gì?”
“Chúng ta nhờ vào sự nghiệp mà ba mẹ nuôi để lại mấy năm qua cũng phát triển được chút ít. Nghe nói công ty hắn đang kế hoạch đầu tư lâu dài ở Bắc Từ. Chỉ cần em lấy được tài liệu liên quan rồi chụp qua cho chị, chị sẽ biết làm gì tiếp theo.”
“Em biết rồi. Em phải về trước kẻo lại bị nghi ngờ.”
Nói xong hai người đảo mắt nhìn xung quanh Lâm Giang ra về trước, Lâm Thuỳ ngồi một lát rồi cũng lặng lẽ ra về sau.