Những lời vừa thiện ý vừa ẩn ý ấy của lão Dương không phải là lần đầu cậu nghe thế nên cậu cũng không bận tâm mấy cứ đợi đến đấy cũng sẽ biết thôi.
Vốn dĩ cậu không thích đến những nơi như thế này, vừa ra ngoài một chút cậu lại thấy đầu mình choáng váng, đổ đầy mồ hôi hột. Cậu biết sức khoẻ của mình yếu ớt không thể làm việc nặng nhọc, không thể lao tâm khổ tứ được nên cậu cũng rất ít khi ra ngoài.
Lại thêm tiếng người ra vào đông đúc, âm thanh sập sàn khiến đầu cậu như muốn vỡ tung. Thế nên, cậu không đứng lâu, đành phải tạm biệt Dương Hàn để ra về.
Giờ cậu cũng không còn cành vàng lá ngọc như trước kia, mọi chi tiêu đều phải tiết kiệm đến cả những bộ quần áo đắt tiền cũng mang đi bán lấy tiền sinh hoạt. Tuy tiền nhà không phải do cậu trả nhưng dù gì cậu cũng không ở đây lâu. Thời hạn chỉ còn 1 năm, cậu giờ đây cũng tập sống tiết kiệm để sau này còn phải dọn ra ngoài sinh sống.
Cậu cảm thấy đi taxi quá tốn kém, sáng nay vì sợ Dương Hàn sẽ mất mặt cậu đành miễn cưỡng. Giờ cậu ra về cũng chẳng ai để ý nên cậu đành bắt xe bus về. Xe bus lúc trưa vắng bóng người, cậu phần nào cũng cảm thấy thoải mái hơn
“Reng, reng.”
Vừa mới ngồi xuống cậu có ý định chợp mắt một chút lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giựt mình.
“A lô, phu nhân tôi là Minh Triết trợ lí Mặc tổng đây ạ.”
“À, cậu gọi tôi có chuyện gì thế.”
Tuy Tiểu Nhiên đã rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng để nói chuyện điện thoại.
“Chuyện là tối nay Mặc tổng sẽ về nhà ăn cơm, anh ấy nhờ tôi điện thoại báo về nhà cho cậu chuẩn bị trước.”
“Thật sao? Hôm nay anh ấy sẽ về thật sao?”
Dù đang rất mệt mỏi, nhưng khi nghe tin ông xã yêu quý của cậu sẽ về nhà cùng cậu ăn cơm cậu như được xua tan đi những sự mệt mỏi. Quả thật đối với Nhiên Nhiên thì Mặc Ninh chính là liều thuốc tốt nhất.
Cậu không tin bèn hỏi lại rất nhiều lần. Trợ lí dường như cảm nhận được điều bất ổn nên tạm thời xin phép tắt máy trước.
Vì hôm nay chồng cậu sẽ về nên cậu đặc biệt đến một siêu thị mini gần nhà mua chút thực phẩm. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm suy nghĩ những món ăn mà ông xã thích nhất.
“Thịt heo xào chua ngọt, canh bí đỏ thịt viên, đậu phụ nhồi thịt, gà sốt xé sợi không biết anh ấy có còn thích những món này không. Không biết bao nhiêu đây đã đủ chưa.”
Cậu vừa đẩy xe đẩy, miệng vừa lẩm nhẩm tính toán, tay thì chọn lựa những thực phẩm tươi ngon nhất. Tuy bận rộn nhưng cậu vẫn không giấu được sự hạnh phúc trong lòng.
Vì cậu đã đợi cái ngày mà ông xã cậu chủ động ăn món cậu nấu lâu lắm rồi. Càng nghĩ đến lúc đến đêm tối, cậu và Mặc Ninh mặt đối mặt, gạt qua những chuyện không may cùng nhau ăn một bữa cơm. Chỉ đơn giản nhưng khi nghĩ đến cậu lại hạnh phúc vô cùng.
Không kiềm được cậu bất chợt cười một cái lại hiện ra chiếc má lúm mà bao người ao ước. Lúc này trông cậu vô cùng đáng yêu, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một thanh niên 18 nào đó chứ không phải một chàng trai sắp bước qua tuổi 30.
Bình thường cậu rất tiết kiệm nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt chi mạnh hơn thường ngày. Một bữa tối hôm nay thôi cũng bằng một tuần ăn cơm của cậu.
Nhưng cậu lại không cảm thấy lãng phí, bởi đó là tất cả tình yêu thương mà cậu dành cho ông xã.
Mua xong cậu vội đi một mạch về nhà.
Vừa đi, cậu lại vừa hồi hộp lẫn chút lo sợ. Hồi hộp vì phải đối diện với hắn trong căn nhà rộng lớn không có người thứ 3, lo sợ vì không biết mình có làm anh ấy giận dỗi nữa hay không.
Nhưng dù hắn có giận dỗi cậu cũng chẳng còn câu nào ngoài câu “Xin lỗi”, chứ không giống người tình bé nhỏ ấy của hắn chỉ cần mè nheo một chút là đã có thể giữ chân hắn.
Đột nhiên nụ cười trên môi cậu bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc cậu bước vào nhà thấy Lâm Giang vừa đang ngồi trên đùi vừa ôm ấp ông xã cậu mặc sức cười đùa, cậu không tin vào mắt mình.
Chẳng lẽ hắn về nhà ăn cơm nhưng lại không nỡ để Lâm Giang ở nhà một mình hay sao?
Hay người tình ấy lại đến đòi danh phận mà bắt ông xã cậu đuổi cậu ra khỏi nhà?
Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà chắc có lẽ sẽ không có câu trả lời. Bởi cậu biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng cậu chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cậu vừa thở gấp gáp vừa đi đến gần họ cũng chỉ đành để thức ăn bên ngoài cửa.
“A Ninh, không phải trong hợp đồng anh đã hứa với em là sẽ không mang cậu ấy về nhà rồi sao, vậy tại sao bây giờ anh lại…”
Trái ngược với sự bất ngờ hốt hoảng của cậu, Mặc Ninh lại vô cùng bình tĩnh cứ như hắn đã lường trước hết mọi chuyện.
“Mấy hôm nay trời trở lạnh Tiểu Lâm lại không được khoẻ nên tôi mới kêu em ấy về đây, chừng nào em ấy khoẻ lại em ấy sẽ đi về sẽ không làm phiền đến cậu đâu.”
Lúc này hắn lại liếc lên cũng để ý đến Tiểu Nhiên. Dường như trong đáy mắt cậu đã ửng hồng lên như sắp khóc.
Cậu khóc thì sao chứ, cậu khóc cũng chẳng có ai ôm cậu, dỗ dành cậu. Cũng không có ai để cậu vùi đầu vào ngực, mè nheo nhõng nhẽo. Hắn rất nhanh không quan tâm đến cậu, cậu khóc thì hắn cũng chịu thôi. Hắn bèn quay đầu vuốt tóc của tiểu tình nhân.
Cậu cũng không dám tin vào mắt mình, không ngờ ông xã mà mình hết mực yêu thương lại diễn trò trước mắt cậu. Đột nhiên tim cậu lại đập mạnh hơn trước, đầu ốc lại bắt đầu choáng váng, chân tay run rẩy không thể nào đứng vững được nữa.
Nhưng, cậu vẫn cố gắng cầm cự, cậu muốn nghe một lời giải thích từ Mặc Ninh. Rõ ràng, cậu với hắn chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.
“A Ninh, em đói quá không chờ cậu ta nấu cơm được hay chúng ta đi ăn nhà hàng mà lúc trước chúng ta đi đi.”
Lâm Giang bỗng nhiên lại xen vào bầu không khí u ám ấy. Sắc mặt của Mặc Ninh bỗng giãn ra, nở ra một nụ cười cưng chiều bé con của mình.
“Thôi được rồi chúng ta đi, nhìn gương mặt cậu ta anh cũng ăn không vô.”
Nói xong hai người bèn tay trong tay bước ra khỏi nhà.
Cũng không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Giang lại đυ.ng trúng vai của Tiểu Nhiên khiến cậu vốn đã choáng váng giờ đây lại không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.