Toà nhà chung cư Ninh Hải sầm uất, nhộn nhịp nhất thành phố A dành riêng cho giới thượng lưu nơi đây dường như không bao giờ ngủ.
Mùa đông năm nay kéo đến tuy nói là không lạnh lắm nhưng dường như trong lòng Tiểu Nhiên lúc này lại đóng như băng.
Tuy sống trong một căn nhà lớn, không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng cậu lại chẳng hề hạnh phúc.
Cũng như thường lệ, cậu nấu nướng, bày một mâm cơm đầy ắp thức ăn rồi ngồi chờ Mặc Ninh trong vô vọng. Chính cậu cũng biết, Mặc Ninh sẽ không thèm về cái nhà này mà sẽ đi dỗ dành tiểu bảo bảo kia của hắn.
Buổi sáng, hắn sẽ miễn cưỡng về nhà ăn một chút đồ ăn của cậu nấu rồi đi làm. Nhưng cậu cũng chẳng dám lại gần vì sợ hắn thấy cậu lại buồn nôn không muốn ăn. Cậu không muốn thấy hắn như vậy.
Buổi tối sẽ bên cạnh bảo bối xinh đẹp kia của hắn mà bỏ mặt cậu trong căn nhà rộng lớn ấy.
Có lẽ đây chính là sự trừng phạt lớn nhất của cậu.
Không phải là hắn không tốt với cậu, nói đúng hơn là hắn đã từng rất tốt với cậu. Chỉ vì cậu và ba cậu ép hắn phải đi đến bước đường cùng.
Lúc trước, Mặc Ninh đã nói rằng cậu chỉ yêu Lâm Giang nhưng cậu lại không hề để tâm đến mà cấu kết với ba và anh họ để phá nát công ty của hắn. Bước đường cùng, hắn chỉ biết cầu xin họ giúp đỡ, đổi lại hắn phải lấy Tiểu Nhiên.
Trong lòng vừa mới có được người trong mộng mà khó khăn lắm mới có được, vậy mà giờ đây lại phải cưới một người đã hại mình đến nông nỗi này. Nhưng lúc ấy cậu cũng hết cách.
Tiểu Nhiên vui mừng khôn xiết. Không phải cậu không biết Mặc Ninh không yêu cậu. Nhưng cậu tin sống chung với nhau một thời gian ắt hẳn sẽ có tình cảm với nhau.
Thế nhưng, những ý nghĩ của cậu liền vụt tắt. Trước ngày kết hôn, Mặc Ninh lại đưa ra cho cậu một bản hợp đồng.
“Cậu đọc thử xem. Nếu đồng ý hay có bất cứ bổ sung gì thì cứ nói với tôi.”
Mặc Ninh lạnh lùng mặt sắt lạnh mà nhìn cậu.
Tiểu Nhiên ngơ ngác nhìn hắn rồi lại đảo mắt nhìn bản hợp đồng.
“Hợp đồng hôn nhân. Cái này là sao vậy chứ.”
“Đây là hợp đồng hôn nhân của tôi với cậu thời hạn là 2 năm. Điều khoản tôi cũng ghi rất rõ ràng. Quan trọng nhất là trong 2 năm này tôi muốn đi đâu thì đi cậu không được quản tôi. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không đυ.ng dù là sợi tóc của cậu. Cậu hiểu rồi chứ.”
Nói xong hắn liền quay mặt và lưng sang chỗ khác như không muốn nhìn cậu.
Lúc này, mọi ý muốn, khao khát muốn có trái tim hắn của cậu liền bay theo những câu nói đó của hắn. Đôi mắt lúc này cũng ửng đỏ lên như sắp rơi lệ. Cậu có cảm giác như mình đang rơi vào một cái hố sâu, không biết làm cách nào để trèo lên mà chỉ đành ngồi đó ôm mặt mà khóc.
“Cái gì mà không được quản anh, anh cũng không đυ.ng vào em. A Ninh, không phải chúng ta sắp trở thành vợ chồng sao.”
Cậu không kìm được vừa nói vừa nắm lấy tay hắn vừa khúc khích như sắp khóc.
Mặc Ninh cũng không phải tảng băng lạnh, nhìn thấy con mèo nhỏ ấy như muốn sắp khóc cũng mềm lòng một chút, miễn cưỡng nói chuyện với cậu.
“Tiểu Nhiên, tất cả cũng là cậu tự chuốt lấy. Chẳng phải ban đầu tôi đã nói rồi sao, tôi không yêu cậu. Cậu yêu tôi, tôi rất cảm kích cậu. Nhưng không phải vì tình riêng của cậu mà cả nhà cậu lại bắt công ty nhà tôi phải trong tình trạng khốn đốn. Tôi chấp nhận lấy cậu là vì công ty, cậu muốn lấy tôi thì tôi sẽ cho cậu danh phận. Tốt hơn hết là cậu nên biết thân biết phận của mình. Còn về Tiểu Lâm, cậu không được phép đυ.ng vào em ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Nói xong, Mặc Ninh không do dự mà kí vào bên A của bản hợp đồng rồi khoác áo quay người rời đi.
Chỉ để lại Tiểu Nhiên ngơ ngác đứng nhìn khoảng hư không. Gió lạnh lùa vào cậu lại không cảm thấy lạnh, bởi những lời nói ấy cũng đã làm lòng cậu đủ lạnh rồi. Cậu không kìm được mà bật khóc trong căn phòng.
Dù cậu biết cậu là người đến sau, nhưng cậu ngày ngày vẫn nuôi một hy vọng Mặc Ninh sẽ nhìn về phía cậu dù chỉ một lần. Thời gian sống cùng nhau sẽ bồi đắp thêm tình cảm, A Ninh sẽ mở lòng với cậu.
Cậu thoáng nghĩ vậy.
Nhưng cậu rất nhanh không chìm quá sâu vào nỗi đau, cậu biết cậu mà khóc thì ngày mai sẽ không thể xinh đẹp để đứng bên cạnh người tình trong mộng của mình. Cậu biết thế nên cố gắng nuốt hết tất cả nỗi đau, dưỡng da thật đẹp để bước vào bước ngoặt đời mình.
Trong bóng tối cô đơn, lạnh lẽo cậu bỗng nhớ lại những chuyện trước đây. Càng nhớ cậu lại càng sầu não thêm.
Đột nhiên, tiếng mở cửa vào nhà làm tắt đi mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Đó là Mặc Ninh, hôm nay đột nhiên hắn lại trở về, bất thình lình Tiểu Nhiên lại luống cuống không biết làm gì xen lẫn vui mừng trong lòng như muốn nhảy lên.
“Ông xã, anh về rồi hả để em.”
“ Cậu im ngay cho tôi, cậu không được gọi tôi là ông xã, cậu không có tư cách.”
Không đợi cậu nói xong hắn liền ngăn cậu nói chuyện.
“Em, em xin lỗi anh. Nếu anh không thích em sẽ không nói nữa. Anh đừng giận.”
Tiểu Nhiên hệt như một bé mèo con sợ hắn giận đến nỗi cụp tai xuống, không biết nói gì chỉ đành nhờ ánh mắt cầu xin sự tha thứ.
Mặc Ninh cũng không muốn quan tâm bé mèo nhỏ này nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc nên chỉ đành phất tay cho qua.
“Anh có muốn ăn gì không để em hăm thức ăn lại cho anh. Em có hầm canh thịt viên bí đỏ mà anh thích nhất nữa nếu anh muốn ăn thì.”
“Không cần đâu, tôi về nhà tắm rửa, lấy ít đồ thay rồi đi ngay. Tiểu Lâm nên đang bị bệnh nên rất nhõng nhẽo cần có người bên cạnh, tôi phải qua đó. Nếu cậu rảnh thì nấu cháo thịt bằm cho em ấy đi. Tắm xong tôi sẽ xuống lấy.”
Nghe những lời nói đó, cậu chợt nhận ra dù có đang giận cách mấy mà khi nhắc đến Lâm Giang, ông xã của cậu cũng sẽ dành một phần cưng chiều dành cho cậu ấy. Mà điều đó mãi mãi cậu cũng không có được.
Cậu chợt nghĩ nếu một ngày nào đó cậu bị bệnh chắc cũng phải nằm đó mà chờ chết, cậu cũng chẳng dám ước ao ông xã của cậu sẽ chăm sóc cậu.
Thời hạn hợp đồng chỉ còn một năm, mà cậu với hắn chẳng tiến triển gì cả. Cậu chợt nghĩ, anh ấy không tức giận với mình, ăn cơm cậu nấu đã là tốt lắm rồi. Cậu cũng sẽ chẳng mơ mộng viển vông hắn sẽ yêu mình như trước kia.