Ông Xã Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Vô Đối

7.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Âu Dương Thiên Lạc -- Đại đại đại thiếu gia, vóc người hoàn mỹ, cao cao tại thượng, đại đại đại gia, quyền lực tối cao trong thế giới ngầm. Thẩm Khả Nhi -- Thẩm đại tiểu thư, thân hình đầy đặn, khuôn  …
Xem Thêm

Chương 2: Tiệc rượu (2)
"Két". Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Một nam tuấn ưu nhã bước xuống xe, lập tức xung quanh có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó chèn ép.

Vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh ghế trước, đưa tay mở cửa xe, tháo dây an toàn. Một tay anh đặt trên khung cửa xe, tránh cho Khả Nhi đυ.ng đầu, vừa vươn tay nắm lấy tay nhỏ mảnh khảnh của cô, dắt cô xuống xe.

Cô mang một đôi giày cao gót 3 phân màu đen cùng tông với lễ phục, xung quanh giày được đính kim cương mỏng đặc biệt chói mắt. Đi bên cạnh cô là một mỹ nam đẹp như điêu khắc. Kết hợp lại như một bức tranh tinh tế đầy mị lực.

Ánh mắt nóng rực của hàng ngàn con người hiện diện ở buổi tiệc rượu tối nay dường như đều tập trung lên người Thiên Lạc và Khả Nhi. Như vậy cũng xem là bình thường đi, vì dung nhan của cặp vợ chồng này quá ưu tú lãnh đạm mà.

Bộ lễ phục màu đen cúp ngực càng làm nổi bật lên vòng một của cô - đầy đặn, cũng không tính là quá to nhưng cũng là vừa phải. Vòng eo nhỏ nhắn làm người ta muốn ôm vào lòng cùng đôi chân thon dài. Chiếc váy dài đến tận mắt cá chân không làm khó được Khả Nhi cô.

Anh tay trái đút vào túi quần tây, tay phải vừa ôm eo của cô như ngầm tuyên thệ quyền chiếm hữu 'Bảo bối trân quý này là của anh, ai cũng đừng hòng đυ.ng đến'.

Thiên Lạc anh là như vậy - khí chất cao quý lãnh diễm không ai bì nổi. Lại là một nhân vật lớn ở thành Đô, sợ rằng tìm một người không biết danh của anh lại càng khó.

Suốt quãng đường đi chỉ toàn nghe thấy tiếng máy ảnh, đèn flash lóa mắt. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh đến kì lạ như là những vật thể kia không phải là đang nhằm vào vợ chồng cô.

Khi vào đến hội trường, xung quanh trang hoàng lộng lẫy, đèn led đủ màu đủ kiểu liên tục chớp tắt càng làm khung cảnh trở nên yêu mị.

-----------**----------

"Là Dương thiếu sao? Tiểu mỗ tôi rất hân hạnh khi Dương thiếu đến dự buổi tiệc này"

Ông chủ bữa tiệc bước tới chào đón nồng hậu, đưa tay ra định bắt tay với anh, nhưng tư thế của anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn một tay ôm eo Khả Nhi, tay còn lại đút trong túi quần. Anh không hề có ý định bắt tay với ông ta, chỉ nhếch mép cười. Nụ cười chỉ kéo dài hai giây sau đó lại quay về với hiện trạng ban đầu- Tu la mặt lạnh.

Ông ta bối rối vài giây rút tay lại, nói giã lã vài ba câu, lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng biến mất dạng. 'Phù, suýt nữa đứng tim rồi'

'Thật là đẹp trai quá nha!" - một cô gái tóc vàng không tự chủ thốt lên

"Này, không phải là Dương thiếu đặc biệt không gần nữ sắc sao? "

" Vậy con nhỏ kia là ai? Đứng bên cạnh Dương thiếu vô cùng đối lập, chẳng có khí chất gì cả"- cô gái trang điểm diêm dúa ghen tức

"Không phải là không có khí chất mà là khí chất trên người cô gái đó nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài rồi! "- một người khách không nhịn được kêu lên phản bác

"Xời! Để xem Dương thiếu có bị tôi cưa đổ hay không? " - cô gái trang điểm lòe loẹt lắc mông một cái, đi về phía Khả Nhi và Thiên Lạc đang đứng.

Mà bên kia, đoạn hội thoại vừa rồi vô tình lọt hết vào tai Thẩm Khả Nhi. Cô cười như không cười làm người ta không biết bây giờ tâm tình cô đang tốt hay xấu.

Cô gái vừa rồi ngoắc tay với bồi bàn, cầm hai ly rượu vang đỏ trong tay rồi tự tin bước tới.

Đi đến trước mặt Thiên Lạc lắc lắc rượu vang:

"Dương thiếu gia, có muốn cùng tôi uống một ly không? "

Nhưng Thiên Lạc vẫn keo kiệt không cho cô ta một ánh mắt, toàn bộ tầm nhìn đều đặt lên người Khả Nhi cô. Không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, và tất nhiên kể cả cô gái kia. Khóe miệng Khả Nhi khẽ xẹt qua tia cười nhưng nhanh chóng thu hồi

Người ngoài chắc chắn không biết nhưng đều không qua khỏi tầm mắt của anh. Bất giác khóe môi gợi lên một nụ cười.

Thêm Bình Luận