Chương 20: Giáo chủ vui buồn thất thường

Edit: hongheechan

Động tác bất ngờ của Niếp Quân Hạo làm mọi người tại đây không hẹn mà cùng sững sờ, từng người một đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

An Cẩn Du cũng ngẩn ra, khuôn mặt cứng lại nhìn về phía Niếp Quân Hạo nói: "Tôi sao?"

"Tôi cái gì mà tôi...cô chỉ cần nói một câu, cô có cắt hay không?" Niếp Quân Hạo nhíu nhíu mày, trực tiếp cắt đứt lời nói của An Cẩn Du, hơi có vẻ không vui hỏi.

An Cẩn Du nhẹn lời, có hơi khó xử nói: "Cắt cũng được, nhưng..."

Trước đây vì trả tiền mướn phòng cực kì độc ác kia, cô từng làm một học việc ở tiệm uốn tóc này, mặc dù cắt tóc không tốt bằng trưởng tiệm Diệp Tĩnh Thành, nhưng cũng khá hơn những học việc khác không ít, cũng chính vì vậy nên cô mới có thể quen thuộc Diệp Tĩnh Thành như vậy. Nhưng cô cũng không phải là nhân viên tiệm uốn tóc này từ lâu rồi, đột nhiên Niếp Quân Hạo nói như vậy, thật sự làm cho cô có hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị.

"Cắt thì cắt, đừng nói nhảm." Niếp Quân Hạo quay đầu nhìn An Cẩn Du một cái, có hơi cường ngạnh cắt đứt lời An Cẩn Du, buồn bực nói.

Trên mặt An Cẩn Du càng lúng túng, nhìn Diệp Tĩnh Thành một cái nói: "Nếu không, để anh Diệp cắt cho anh, anh Diệp là chủ tiệm của quán này, thủ nghệ cũng tốt nhất trong cửa tiệm này, nếu anh không thích để nữ giới cắt cho mình, vậy để cho anh Diệp..."

An Cẩn Du còn chưa nói hết đã thấy sắc mặt của Niếp Quân Hạo càng khó coi hơn vừa rồi, còn chưa có nói xong, đã nghe thấy Niếp Quân Hạo kéo cô lại bên cạnh lần nữa, cắn răng nghiến lợi nói: "Cắt tóc cho tôi phải khó khăn như vậy hả?"

"Ặc, cũng không phải như vậy." An Cẩn Du giựt giựt khóe miệng, cầu cứu nhìn về phía Diệp Tĩnh Thành ở sau lưng.

Diệp Tĩnh Thành thấy thế cười đến càng dịu dàng, tiến lên hoà giải nói: "Nếu Niếp tiên sinh cố ý để Tiểu Du cắt cho anh, vậy thì Tiểu Du giúp một lần đi, cũng thuận tiện để Diệp ca nhìn xem lâu như vậy rồi, tay nghề của Tiểu Du có giảm sút hay không?"

An Cẩn Du thấy Diệp Tĩnh Thành cũng không tức giận, di-nd-nl.qđ khẽ thở ra. Hai mắt chuyển một cái, cũng khẽ nở nụ cười, muốn lên trước kéo tay Diệp Tĩnh Thành, lại phát hiện tay của mình còn bị Niếp Quân Hạo nắm, hoàn toàn không kéo ra được, chỉ đành phải nâng mặt lên cười xu nịnh nói: "Anh Diệp, nếu em cắt giúp anh, anh định cho em bao nhiêu tiền công đây?"

Diệp Tĩnh Thành sững sờ, ánh mắt nhìn về phía An Cẩn Du cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Cái đồ tham tiền này, em mang theo bạn của em tới cắt tóc trong tiệm của anh, anh không đòi tiền em thì thôi, em lại vẫn muốn nói tiền công với anh như vậy, nếu em cắt tốt, anh sẽ giảm giá cho người bạn này của em, nếu cắt hỏng..."

An Cẩn Du nghe thấy có thể giảm giá, hai mắt bỗng dưng sáng lên, vui vẻ rạo rực hỏi "Anh Diệp tính giảm giá bao nhiêu phần cho em?"

Diệp Tĩnh Thành nhìn bộ mặt mong đợi này của An Cẩn Du, đầu óc xấu xa cười cười, phun ra một con số: "99% thì như thế nào?"

Nụ cười trên mặt An Cẩn Du lập tức cứng đờ, vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh Thành, gầm nhẹ một tiếng: "Anh Diệp."

"Được rồi được rồi." Diệp Tĩnh Thành bị bộ dáng tức giận không thôi của An Cẩn Du chọc cười, bất đắc dĩ nói, "Vậy 70%."

An Cẩn Du nghe vậy thì lập tức đứng thẳng người, lấy khí phách mặc cả với các bà bác ở chợ bán thức ăn ra, lắc lắc đầu ngón tay nói: "Không không không, nếu để cho em cắt, vậy em cũng chỉ mượn tạm công cụ trong tiệm anh mà thôi, gộp lại cũng không khác lắm."

Nghe thấy vậy, Diệp Tĩnh Thành bị công phu sư tử ngoạm của An Cẩn Du chọc cho dở khóc dở cười, bất đắc dĩ thở dài nói: "Tuy nói chỉ là mượn tạm nhưng em xem trong nhà ai hoặc là nói trong tiệm nhà nào có đầy đủ hết tất cả dụng cụ còn mới tinh như nơi này, phải lấy giá vốn, 50%."

An Cẩn Du nhíu nhíu mày: "20%."

"40%."

An Cẩn Du cắn cắn môi, vẻ mặt đau lòng muốn hộc máu, cái tay không bị Niếp Quân Hạo nắm đưa ba ngón tay ra nói: "Giảm giá 30% thì giảm giá 30% không thể nhiều hơn nữa!"

"Được, vậy thì giảm giá 30% thôi." Diệp Tĩnh Thành nhìn bộ dáng An Cẩn Du giống như cắn thuốc lắc, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao mình cố ý quấn An Cẩn Du lâu như vậy cũng chỉ muốn nhìn phản ứng của người khác một chút mà thôi, nếu không làm sao anh có thể để ý một tí tẹo tiền lẻ của người khác như thế.

Một hồi làm tới của Diệp Tĩnh Thành và An Cẩn Du, thật ra thì cũng chỉ là tư thái dung túng tiểu bối mà trưởng bối nên có, nhưng một nam một nữ nhìn qua thân mật như thế, rơi vào trong mắt người nào đó đã là một cảnh tượng khác.

“...” Ở bên cạnh nhìn hai người mặc cả, không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy trước mắt có một tia sáng màu vàng sáng chói, quả thật chớp mù mắt chó của bọn họ. Hai người kia ở chỗ đó ân ái đi ân ái lại, chẳng lẽ cô gái kia là bà chủ của bọn họ sao?

Người khác còn nhìn như vậy, chớ nói chi là Niếp Quân Hạo.

Hai mắt Niếp Quân Hạo nhìn chòng chọc vào hai người nói đến cười như hoa nở, đáy mắt lại xẹt qua một vẻ tối tăm lần nữa. d-dl0qđ Đáng chết, hai người này còn biết xấu hổ hay không, có xấu hổ vì không những liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, mà còn tàn tỉnh ve vãn làm bẩn ánh mắt của anh hay không, nếu không phải biết gây chuyện ở nơi này sẽ chọc vào phiền toái lớn, mà bây giờ anh ghét phiền toái nhất, thì anh nhất định không nói hai lời, đánh người đàn ông kia đến rơi răng đầy đất.

Niếp Quân Hạo hoàn toàn không ý thức được, hoặc là nói anh lựa chọn tránh khỏi khả năng nào đó, thật ra thì nếu ở trước kia, anh thật sự nhìn thấy một đôi nam nữ ân ái ở trước mặt mình, đại khái chỉ biết ngạo kiều chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ chính anh lại vì hai người trước mắt thân mật mà hờn dỗi, khác nhau rõ ràng như vậy, có lẽ nguyên nhân chỉ là vì đối tượng “khoe ân ái” ở trước mặt anh khác nhau thôi.

Niếp Quân Hạo thấy lực chú ý của An Cẩn Du lại bị Diệp Tĩnh Thành dẫn đi lần nữa, nhất là khi hai người còn nói một vài lời mình nghe không hiểu, cái gì chiết khấu với không chiết khấu, tiếp tục như vậy nữa, chắc chắc anh sẽ đánh con hổ mặt cười kia đến gãy xương.

Nghĩ như vậy, tay Niếp Quân Hạo lại không vui kéo về, kéo An Cẩn Du trở lại lần nữa, tức giận nói: "Nói xong chưa?"

"À ừ."

"Vậy còn không mau cắt." Niếp Quân Hạo nói xong, hung hăng vung tay An Cẩn Du, liếc mắt nhìn An Cẩn Du một cái rồi quay lưng đi.

An Cẩn Du sững sờ, không hiểu làm sao Niếp Quân Hạo lại đột nhiên lại tức giận, cái tên đáng chết, anh vui buồn thất thường như vậy là do người trong nhà tạo ra đúng không?