Chương 11: Bóng ma đến từ ngoài cửa sổ

Edit: hongheechan

Mọi người ngơ ngẩn, vẻ mặt kinh sợ nhìn người đàn ông lung la lung lay vặn vẹo đi ra từ trong xe BMW, đỉnh đầu có một vết thương mới vừa bị đυ.ng, cả người nhếch nhác mà vẫn còn không ngừng kêu gào.

“Người đâu cút ra đây cho ông, dám đạp xe của ông mà không dám ra ngoài lộ diện, đồ hèn nhát biết ông là người nào nên còn chưa mọc đủ lông đã dám lớn lối như vậy, dám đυ.ng xe của ông, đợi ông tra ra mày là ai thì xem xem ông có gϊếŧ chết mày hay không?”

“...” Rốt cuộc người chưa mọc đủ lông đã phách lối là ai vậy? Đầu năm nay chưa từng thấy qua người thích trả đũa như vậy đâu.

Những người đi đường vây xem nghe thấy vậy thì tất cả không hẹn mà cùng cau mày lại, không ít người đã bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái người đυ.ng vào người ta còn lộ ra bộ dạng đại gia, hoàn toàn không biết hối cải, trong đó còn có mấy người nhận ra thân phận của người đàn ông này, nhỏ giọng nghị luận.

“Anh ta nhìn thật quen mắt, cảm thấy giống như đã từng gặp ở nơi nào rồi.”

“Đúng vậy, sao anh nhắc tới tôi cũng cảm thấy giống như đã gặp ở đâu vậy.”

“Mọi người quên rồi sao, trước đó vài ngày cái vị đứng bên cạnh chủ tịch tập đoàn Nhật Diệu không phải là anh ta sao? Nghe nói vị chủ tịch kia cũng gần năm mươi còn chưa có con trai, anh ta là con riêng vị chủ tịch kia mới từ bên ngoài tìm trở về gần đây đó.”

“Cô vừa nói tôi cũng nghĩ tới. Thì ra là một công tử nhà giàu, chẳng trách nói chuyện hung hăng như vậy, lúc nãy lái xe cũng ngang ngược, nhất định là ỷ vào nhà anh có tiền, dù có đυ.ng chết người cũng có thể bồi thường tiền. May mà vừa nãy không có ai gặp chuyện không may, nếu thật sự có người bị anh đυ.ng, sợ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.”

Tô Nghị mang vẻ mặt sa sầm nghe tiếng nghị luận của mọi người bên cạnh, khóe môi từ từ gợi lên độ cong âm lãnh.

Tự nhận xui xẻo ha ha, Tô Nghị anh từ khi vào thương trường cho tới bây giờ cũng không biết bốn chữ này viết như thế nào đâu, suýt nữa đυ.ng vào đứa bé nhà anh còn dám lớn lốí như thế, anh thật sự muốn xem người xui xẻo lần này đến tột cùng là người nào.

Tô Nghị liếc mắt nhìn người say rượu đến điên cách đó không xa, cứ vô lại tê liệt ngã xuống đất như vậy, mi phong nhíu một cái, gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Rõ ràng thư kí bên đầu điện thoại kia có hơi kinh ngạc với tổng giám đốc đã tan sở còn gọi điện thoại cho mình, không xác định lắm hỏi một câu: “Tổng giám đốc, có chuyện gì không ạ?”

“Thông báo xuống dưới, lập tức ngưng hẳn toàn bộ hợp tác giữa Tô thị và tập đoàn Nhật Diệu. Nếu người phụ trách bên Nhật Diệu hỏi, thì bảo chủ tịch bọn họ đi hỏi thăm con trai bảo bối của ông ta một chút.”

Tô Nghị đơn giản dặn dò làm thư ký bên kia đầu điện thoại lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại, cung kính nói: “Tôi biết rồi, sẽ đi làm ngay.”

Tô Nghị mới vừa cúp điện thoại, đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát nổi lên cách đó không xa, nhìn tình huống là do ông chủ quán cà phê đột nhiên bị tai họa bất ngờ kia thông báo.

Hiện trường lập tức rối loạn lên, Tô Nghị ôm Đậu Đậu nhích sang bên cạnh một chút, lại phát hiện Đậu Đậu ôm cổ của mình, ngó dáo dác xem bên này một chút lại xem bên kia một chút giống như đang tìm cái gì.

“Đậu Đậu, sao vậy?” Tô Nghị sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối nhà mình, nhẹ giọng hỏi.

Đậu Đậu có hơi uất ức vùi ở trên vai Tô Nghị, lầm bầm một tiếng: “Anh.” Đậu Đậu chỉ xoay người, đã không thấy tăm hơi anh, Đậu Đậu không tìm được anh rồi.

Tô Nghị ngẩn ra, nhìn bộ dáng thất vọng của đứa bé, nhớ lại bóng dáng của chàng trai mới vừa cứu người xong đã không lưu luyến chút nào mà rời đi, do dự một chút, lật lại bấm gọi điện thoại một người khác.

“Alo, anh Bạch, là tôi, Tô Nghị, giúp tôi điều tra cá nhân. Ừ, đúng, đại khái vậy.”

Tô Nghị miêu tả sơ qua dáng dấp Niếp Quân Hạo với người kia, cúp điện thoại, ôm Đậu Đậu xoay người rời khỏi nơi thị phi này. Mặc dù chàng trai kia cũng không để ý việc cảm tạ của bọn họ, nhưng anh vẫn không thể cứ tính như vậy, từ trước đến giờ người nhà họ Tô có ân phải báo.

Niếp Quân Hạo mới vừa bị đuổi ra khỏi cửa không bao lâu đã náo động lên như vậy, vừa ra làm người khác chú ý loạn lên, còn chọc tới một chút phiền toái mà không biết. Một bên khác sau khi ngủ trưa an ổn, An Cẩn Du mới rời giường, ôm Tiền Đa Đa phơi nắng, bắt đầu kiếm ăn, nào ngờ vừa mở cửa tủ lạnh ra đã nghe thấy một hồi tiếng chuông cửa vang dội từ bên ngoài truyền đến.

Tay An Cẩn Du dừng động tác lại, có hơi nghi ngờ nhíu nhíu mày, lúc này thì ai sẽ tới đây gõ cửa chẳng lẽ...

Khép cửa tủ lạnh lại lần nữa, An Cẩn Du xoay người đi mở cửa, kết quả đập vào mắt chính là một lão già tóc trắng xoá, cười đến nịnh hót.

“...” Sắc mặt An Cẩn Du trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng mình không thấy cái gì cả, tay phải đóng cửa, định khép cửa chính lại ngay trước mặt lão đầu kia.

Đáng tiếc, ông già này đã có chuẩn bị từ trước, đến trước một bước đã chống lại được cánh cửa đang muốn đóng sầm của An Cẩn Du, cười cười ha ha mà nói: “Du nha đầu, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, có khó khăn thì nên trợ giúp lẫn nhau chứ, cô xem lão Phong này đã không có gạo hai ngày này rồi, cô có nên... hay không?”

“Thiếu gạo thì sao không đi mua ngay chứ, tới nhà của tôi làm cái gì, nhà tôi cũng không phải là nơi phát gạo, hơn nữa nếu như tôi không có nhớ lầm, hai ngày trước tôi mới thấy tiểu tử ở gần kia đi siêu thị khiêng một túi gạo lớn sang nhà ông, nhanh như vậy đã hết rồi sao, ông có chắc nhà ông không gặp phải nạn chuột chứ?” An Cẩn Du cười như không cười nhìn chằm chằm vào lão Phong đối diện, đáy mắt đều là ý cười.

Lời nói dối bị vạch trần, nụ cười trên mặt lão Phong cứng ngắc không chớp mắt, lúc sau lại nhanh chóng khôi phục nụ cười dù là heo chết không sợ nước sôi nói: “Du nha đầu, đừng như vậy mà, đều là láng giềng, coi như cháu không xem phần một bó tuổi của ông già này, cũng nên xem phần buổi sáng hôm nay lão đã cho cô một lời nhắc nhở để cô thuận lợi tránh tai ương chứ, để ông già này cọ bữa cơm một bữa đi.”

An Cẩn Du nhíu mày: “Buổi sáng ngày hôm nay?”

“Đúng vậy, không phải buổi sáng hôm nay lão đã nói là hôm nay cô sẽ có huyết quang sao?” Lão Phong nói qua rồi dừng lại, con ngươi có hơi đυ.c ngầu lên lên xuống xuống quan sát An Cẩn Du một hồi lâu, vỗ đầu một cái nói: “Ai u, Du nha đầu, lão thấy sắc mặt của cô hoàn toàn khác với buổi sáng. Bây giờ giữa trán cô đầy đặn, trên mặt có hoa đào, nghĩ đến là biết gần đây hồng loan tinh động, chuyện vui sắp sửa đó.”

An Cẩn Du nghe vậy cũng không có kích động như trong tưởng tưởng của lão Phong, chỉ bình tĩnh híp híp mắt nói: “Trên mặt có hoa đào, hồng loan tinh động?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Du nha đầu, tin lão Phong ta đi, nhất định gần đây cô sẽ có việc mừng. Đến lúc đó, hắc hắc, không cần phải lúc đó, bây giờ để lão Phong đi vào ăn bữa cơm mừng trước một cái xem nào.”

An Cẩn Du miễn cưỡng nhìn lão Phong đang nhìn chằm chằm vào bên trong nhà với vẻ mặt thèm thuồng không nguôi, bình tĩnh phun ra hai chữ: “Ha ha.”

Rồi không để ý đến mặt mo kinh ngạc của lão Phong, tay phải dùng sức vung cửa, đóng lại cửa chính ngay trước mặt lão Phong, vẻn vẹn lưu lại một mình lão Phong đứng ngoài cửa, ngổn ngang trong gió, thê lương khác thường.

“...”

An Cẩn Du cũng không có để một ít nhạc đệm này ở trong lòng, lấy ra thức ăn còn dư lại từ trong tủ lạnh làm cơm tối, ăn qua loa một chút rồi ôm Tiền Đa Đa xem TV ở trên ghế sofa. Sau đó, nhìn sắc trời bên ngoài cũng không sớm, liền thu thập một chút, an trí yêu tiền nhiều hơn, bản thân vào phòng ngủ lăn lộn. Đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động có thứ gì đó đυ.ng chạm vào mảnh kính cửa sổ.

Bên ngoài lại nổi gió lên, thổi vào cành lá của cây cối bên ngoài tiểu khu rồi lại đi đến chào hỏi trên cửa sổ nhà mình.

An Cẩn Du có hơi ảo não nắm tóc, quay đầu nhìn lại theo bản năng, cũng thấy rõ thứ ngoài cửa sổ mà suýt nữa bị hù dọa đến đi tiểu tại chỗ.

Ánh trăng bao phủ nhàn nhạt với ánh đèn hơi yếu trên đường phố chiếu đến trên cửa sổ, một bóng đen cao ráo lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, cực kỳ giống bóng ma trong truyền thuyết.