- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Ông Trùm
- Chương 4: Khổ luyện...
Ông Trùm
Chương 4: Khổ luyện...
Tuy vẫn còn đau nhưng Nam lỳ lợm cắn răng chịu đựng , người kia sau khi xem qua vết thương thì lấy trong túi ra một lọ thuốc bôi gì đó , dạng nhầy nhầy giống như được giã từ một loại cây , nó có mùi thơm khá dễ chịu. Cẩn thận xoa lên phần vai bị thương lúc này đã sưng lên trông thấy . Nam ngồi im , đột nhiên nó hỏi :
-- Sao anh lại chịu giúp tôi...?
Người kia mỉm cười :
-- Không phải do chú mày cầu xin anh dạy cho hay sao...? Lúc đó trông mày thảm thật , giờ thì khác hẳn rồi. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu cả.
Nam nhớ lại cái ngày gặp người đang băng bó cho mình , đó là một tháng sau khi bà ngoại mất . Tối hôm đó Nam đạp xe ra tận bãi biển , nó đứng trên bờ đá hét lên những tiếng đầy đau đớn. Khi mặt trời tắt nắng nó vẫn lang thang không muốn về . Bất chợt nó thấy có hai thằng đang cắt khóa xe đạp của nó bên trên. Nam chạy lại ngăn cản , ngày ấy do chăm chú vào học nên sức khỏe của Nam cũng khá yếu . Nó bị hai thằng kia đánh cho thừa sống thiếu chết . Khi mà hai thằng khốn nạn định dắt cái xe đạp đi thì nó chỉ nghe thấy hai tiếng :
" Bốp...Bốp."
Lúc nó ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy hai thằng vừa đánh nó nằm im bất động trên mặt đường . Chiếc xe đang được một người dắt lại gần rồi dựng vào gốc cây. Người đó ngồi xuống nhìn nó đang cố gượng dậy rồi nói :
-- Trẻ con thì đừng đi lang thang ở chỗ vắng vẻ một mình chứ. Thanh niên gì mà đến hai thằng nghiện còn không đánh được nổi 1 cái. Vậy thì sau này làm sao bảo vệ được người thân.
Nghe câu đó đột nhiên Nam bật khóc, hai bàn tay nó cào đất nắm chặt lại rồi chịu đau đứng dậy , đôi chân run run nó nhìn người đang đứng trước mặt hét lớn :
-- Câm mồm....
Rồi nó lao vào như một con trâu điên , nhưng người kia chỉ cười nhẹ rồi khẽ lách người sang một bên rồi giơ tay chặt một nhát vừa đủ ngay phía sau gáy khiến Nam gục ngay trong một khoảnh khắc . Cú đánh tưởng chừng vô hại mà sao Nam cảm thấy toàn thân tê liệt , mắt vẫn mở nhưng mồm không thể cất lên lời. Nó chỉ nghe thấy giọng nói của gã kia :
-- Oắt con, anh mày vừa giúp mày đấy...Định lấy oán báo ân à...Nằm tạm đây mấy phút cho nguội cái đầu rồi tự về nhé. À mà nếu như hai thằng kia nó tỉnh trước chú thì anh không đảm bảo điều gì đâu....Ha ha ha....
Khi gã ta vừa quay đi thì bất chợt một giọng nói vang lên :
-- Đợi.....đợi....đã....đã.....đừng...đi..
Gã đàn ông lạ mặt khẽ mỉm cười kỳ quái , hắn lẩm nhẩm :
-- Oắt con thú vị , không ngờ mới đó mà nó vẫn có thể nói được. Cũng giỏi đấy....
Khi hắn quay lại nhìn thì Nam vẫn đang dùng cả tứ chi cố gồng người lên khỏi mặt đất . Nước dãi chảy ra như một con chó dại , Nam nghiến răng kèn kẹt , mắt đỏ au vì đang phải chống lại giới hạn chịu đựng của bản thân. Gã đàn ông kia vẫn đứng đó đút tay vào túi nhìn Nam chờ đợi , cho đến khi Nam ngồi được dậy. Hắn nói :
-- Sao , vẫn chưa phục à...? Anh mày đây không có thời gian để chơi với chú mày đâu...Có chuyện gì..?
Nam đưa tay quệt ngang mũi , ,lau nước mắt , nước miếng rồi nó hỏi :
-- Anh đánh nhau rất giỏi phải không...? Hãy dạy cho tôi với....Làm ơn.
Vừa nói Nam vừa định cúi đầu cầu xin , nhưng đầu vừa gần chạm đất thì bị giày của người kia ngăn lại , hắn đưa mũi giày đỡ lấy trán Nam rồi đáp :
-- Đừng có cúi đầu cầu xin trước bất cứ ai cả...? Ngẩng mặt lên...
Nam cúi mặt đáp :
-- Làm ơn hãy dạy cho tôi.....
Người kia nói :
-- Anh mày không phải là mãi võ sơn đông , tình cờ hôm nay đi qua đây thấy chú mày bị bắt nạt , nhìn mày yếu ớt mà anh cũng đang ngứa tay nên anh khởi động chút thôi . Còn chuyện dạy dỗ anh không làm được , nhưng nếu có duyên lần sau gặp lại thì anh sẽ suy nghĩ. Giờ thì về đi....
Nam túm chặt bụi cỏ dưới đất , nó ức đến nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn cố ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra ngoài. Tối hôm đó về nhà người Nam đầy những vết thương lớn nhỏ. Ngay đêm hôm đó nó lấy bao dứa , xúc cát đổ vào rồi chật vật treo lên cành me trước sân làm chỗ tập đấm. Trước đây giờ này nó đang ngồi trước bàn học sáng đèn chăm chỉ làm bài tập , đọc thêm những cuốn sách....Nhưng từ hôm ấy , người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng đấm bình bịch vào bao cát , những tiếng hét điên dại của một thằng nhóc trong bóng tối.
Hết kỳ nghỉ hè , nó đến trường với một diện mạo hoàn toàn khác . Mu bàn tay đầy những vết sẹo chằng chịt , ánh mắt lạnh lùng . Một học sinh giỏi xuất sắc đã khiến tất cả bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt.
-- Xong rồi....Đang nghĩ gì đấy... - Giọng người lạ mặt vang lên.
Nam giật mình bừng tỉnh, sau khi được băng bó , vết thương trên vai nó đã đỡ đau hẳn. Nó đáp :
-- Em đang nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh .
Người kia cười lớn :
-- Ha ha ha , mày tự nhiên ủy mị từ bao giờ thế. Nếu như mày nhớ lần đầu gặp thì anh mày chỉ nhớ lần thứ 2 thôi . Biết sao không...? Bởi vì sau đó 3 tháng nhìn mày lúc đó anh suýt không nhận ra , nhưng hoàn cảnh thì lại khác hoàn toàn , dưới chân mày là 2 thằng nằm trong vũng máu , trên nắm đấm của mày vẫn còn những giọt máu của tụi nó đang nhỏ xuống. Nhìn cũng tả tơi , quần áo rách hết nhưng khác một cái đó là mày là người đứng từ trên nhìn xuống.
Nam liền hỏi :
-- Có phải vì vậy nên anh mới chịu dạy cho tôi phải không...?
Người lạ mặt tiếp tục cười :
-- Cũng là một phần , nhưng vân còn nhiều lý do khác nữa.
Nam đáp :
-- Nhưng tôi có cảm nghĩ, hình như anh luôn theo dõi tôi...Hai lần gặp gỡ đó không phải là tình cờ...?
Người kia bất chợt tắt nụ cười , hắn ghé sát tai Nam nói những từ lạnh gáy :
-- Chú mày rất thông minh, nhưng nên nhớ sự thông minh mà thể hiện quá nhiều ra bên ngoài cho người khác biết sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Nếu như anh đây có ý đồ gì thì ngay lúc này chú mày đã chết rồi.
Nam lạnh toát mồ hôi , bởi sau khi dứt lời , Nam khẽ nhìn xuống phần cổ đã thấy một con dao kề sát cuống họng từ bao giờ. Nuốt nước bọt Nam lặng im không nói gì thêm. Cái cảm giác bị áp đảo này mỗi lần gặp hắn Nam đều nhận thấy , nhưng đây là lần đầu tiên Nam chắc chắn , lười dao kia có ý gϊếŧ chết mình.
Vậy nhưng sau khi kề dao vào cổ Nam hắn đứng lên tiếp tục nụ cười dang dở :
-- Ha....ha ....anh đùa thôi, nếu chú nghi ngờ anh thì có thể ra về...Từ nay về sau không gặp lại nữa. Còn không thì tiếp tục , mất thời gian quá.....Bài học ngày hôm nay : Kiểm soát các khớp xương trên cơ thể , vừa may chú mày bị đánh đến trật khớp vai. Nói thử cảm giác khi ấy thế nào...?
Nam đứng dậy , mắt nhìn thẳng người lạ mặt rồi đáp :
-- Đau đến không cử động được.
Gã cười gật đầu :
-- Đúng vậy , trong thực chiến có những kẻ tay không một lúc có thể hạ được 10 người là điều bình thường. Bởi chỉ cần lướt qua , chạm khẽ vào những phần khớp quan trọng thì kẻ bị bẻ khớp sẽ không cử động được. Ví dụ......
Nhanh như chớp hắn lao về phía Nam , vong ra đằng sau hắn dùng một chân khóa người Nam lại , một tay ấn vào giữa lưng làm điểm tựa , tay còn lại hắn lướt nhẹ xuống phần khuỷu tay phải của Nam rồi đừng lại ở phần cùi trỏ. Bàn tay hắn cứng như thép đang bóp chặt lấy khớp xương của Nam , hắn khẽ nói :
-- Nếu như bây giờ anh bóp mạnh một cái , cánh tay phải của chú mày coi như phế.
Dứt lời hắn buông tay ra , khi ấy Nam mới dám thở mạnh....Nhưng điều này lại càng kí©h thí©ɧ Nam muốn học. Mỗi khi được học một thứ gì mới Nam luôn cảm thấy hào hứng , ban nãy đúng thật rất sợ nhưng giờ đây mắt Nam sáng lên vì tò mò.
Người lạ mặt mỉm cười :
-- Để làm được như vậy cần phải có một thể lực tốt , thứ hai là nắm bắt được các khớp xương trên cơ thể con người , nhưng có một điều anh muốn nói , sau khi học xong....nên hạn chế bẻ xương của người khác nếu không phải trường hợp nguy cấp. Anh dạy chú mày những thứ này không phải để dùng trong những cuộc đánh nhau của trẻ con, Hiểu chứ.........Nếu như trái lời , anh với mày sẽ không thể gặp nhau được nữa đâu. Nên nhớ , tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu.......Hãy nhớ lấy cái lý do mày nói với anh khi muốn anh dạy cho mày những thứ này.
Nam gật đầu , ánh mắt nó lóe lên cái nhìn đầy cương quyết , nó lao vào tập luyện với kẻ mà đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên . Nhưng hắn nói đúng , từ khi bà ngoại mất , nó biết muốn bảo vệ người mình thương yêu cần phải có sức mạnh. Những tiếng bốp chát vang vọng khắp khu nhà hoang . Tất cả chỉ dừng lại khi mà Nam gục xuống nền nhà , toàn thân mệt mỏi không còn cử động nổi.
Người lạ mặt dìu nó dựa vào tường , lúc này đã là 5h chiều , gã hỏi Nam :
-- Sao hôm nay lại sung thế , đừng cố gắng quá....Dục tốc bất đạt...Nhìn ánh mắt mày hình như lại nhớ về chuyện cũ...
Nam thở hồng hộc , nó đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi nhắm mắt nói :
-- Đúng vậy , ngày đó em quá yếu ớt nên bà em mới phải chết.......
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Ông Trùm
- Chương 4: Khổ luyện...