- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Ông Trùm
- Chương 37: Ghép đôi...
Ông Trùm
Chương 37: Ghép đôi...
Về đến nhà, cô Thúy rón rén bước vào trong nhưng cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt đã đợi sẵn của bà mẹ khi mà mẹ cô đã ngồi ở ghế từ trước, bà cất giọng hỏi :
-- Sao hôm qua con không về nhà, mẹ biết là con đã lớn. Nhưng chuyện con gái đi qua đêm như vậy mẹ không chấp nhận đâu. Nhất là con không thèm gọi về lấy một câu, trong khi đó mẹ gọi con không nghe máy. Con lại lén lút đi với cái thằng xã hội đen đấy phải không..?
Cô Thúy im lặng không nói gì, bởi dù có nói thế nào mẹ cô cũng sẽ không tin. Khi mà cô Thúy định nói dối là đến nhà một bạn nữ thì bên ngoài có tiếng chuông gọi cửa. Mẹ cô Thúy đứng dậy đi ra mở cổng, bà nói :
-- Mẹ sẽ nói chuyện với con sau, không ra thể thống gì cả.
Cô Thúy bước vội lên cầu thang, cũng may có người đến nên mẹ cô mới chịu buông tha không chất vấn cô nữa. Mở cổng ra thì người đang bấm chuông chính là Trung, Trung nhìn thấy mẹ cô Thúy thì ngại ngùng nói :
-- Ơ, dạ...Cháu chào bác, Thúy có nhà không ạ..?
Nói đoạn Trung cho tay ra đằng sau như muốn giấu diếm thứ gì đó, mẹ cô Thúy thấy thái độ của Trung hơi khác lạ thì đáp :
-- Thúy nó ở nhà cháu ạ..? Mà sao nhìn thấy bác cháu lại hốt hoảng thế. Vào nhà đi cháu..
Trung nói :
-- Dạ dạ, cháu đến để đưa Thúy cái này rồi về ngay ạ.
Vừa lúc đó thì cô Thúy chạy từ trên tầng xuống, nhìn thấy Trung cô Thúy bối rối không biết Trung đang nói gì với mẹ mình, vội vã đi ra cổng cô Thúy xua tay lắc đầu ra hiệu Trung đừng nói gì cả. Nhưng mẹ cô Thúy rất tinh ý, nhìn thái độ của cả hai là bà biết giữa hai người đang giấu diếm điều gì đó. Mẹ cô Thúy hỏi :
-- Hai đứa có gì giấu mẹ phải không..? Trung cháu từ trước đến giờ là người hiền lành, thật thà...Cháu không giấu bác điều gì chứ.? Mà hình như bác thấy cháu đang cầm cái gì ở sau lưng.
Trung hốt hoảng giơ tay lên nói như bào chữa :
-- Dạ, không có gì đâu bác....Cháu chỉ đến để trả lại đồ....
Nói đến đây thì Trung mới chợt nhận ra tay mình đang cầm chiếc áo khoác của cô Thúy. Cô Thúy đứng sau mẹ chưa biết phải nói gì thì mẹ cô Thúy nhìn Trung bằng ánh mắt đầy nghi ngờ :
-- Sao, sao cháu lại cầm áo của cái Thúy....Hai đứa...?
Cô Thúy nhanh trí đáp :
-- Là hôm qua bọn con đi ăn uống với cả lớp, Trung chở con nên con để quên áo trên xe của cậu ấy. Cũng vì hôm qua ăn uống xong lại đi hát nên con mới ngủ ở nhà bạn. Chuyện là như vậy đó mẹ..
Trung cũng phụ họa theo :
-- Dạ, dạ đúng rồi bác...Thế nên con mang áo đến trả. Giờ con có việc phải đi, con chào bác. Áo khoac của Thúy đây nhé, dạ cháu chào bác, chào Thúy nhé.
Nói xong Trung vội đi mất, mẹ cô Thúy tất nhiên không thể tin cái lý do mà con mình vừa nói. Bởi cả hai đều quá ấp úng, không giống với cách nói chuyện bình thường. Nhưng bà nhìn cô Thúy khẽ nói :
-- Nếu con mà đi với thằng Trung thì mẹ còn yên tâm, chứ nếu con đi với thằng xã hội đen kia có làm sao mẹ chết không nhắm mắt. Thôi không nói chuyện này nữa, con lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Mà ban nãy không bảo thằng Trung ở lại ăn cơm.
Cô Thúy thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cô đã tạm bỏ qua, lấy điện thoại cô vội nhắn tin cho Trung :
" Cảm ơn Trung đã giấu chuyện tối qua giúp Thúy, cảm ơn nhiều nhé.."
Lát sau có tin nhắn hồi đáp :
" Không cần cảm ơn, chỉ cần em nhớ những lời anh nói trong khách sạn là được. Anh sẽ theo đuổi em từ bây giờ."
Cô Thúy không nhắn lại nữa, nhưng việc cô bỏ qua những cuộc gọi của chú Đại từ ngày hôm trước phần nào biểu hiện được sự bối rối trong suy nghĩ của cô Thúy. Thực ra lúc trên xe của Trung, cô Thúy đã biết chú Đại hôm qua gọi cho cô cả 6-7 cuộc điện thoại. Nhưng cô không chú ý, đến bây giờ đã sang ngày hôm sau, chưa kể việc cô qua đêm tại khách sạn với một người đàn ông khác. Dù cho cả hai không xảy ra chuyện gì nhưng tự bản thân mình cô Thúy cũng cảm thấy có lỗi. Giờ nếu gọi lại cô Thúy cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Nghĩ đến chú Đại nhưng nhìn chiếc áo khoác trên tay cô lại mỉm cười bởi sự bối rối của Trung khi bị mẹ cô hỏi han, vặn vẹo. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải gọi điện lại cho chú Đại. Nhấn số, bấm gọi cô Thúy hồi hộp, lo lắng, không giống như mọi lần hai người gọi điện nói chuyện với nhau rất tự nhiên, vui vẻ. Có chút gì đó đã bắt đầu gượng gạo trong mối quan hệ giữa hai người :
-- Alo, anh nghe đây....Em không sao chứ, cả ngày hôm qua anh gọi cho em không được. Em không gặp chuyện gì chứ, anh lo quá. - Chưa đầy hai chuông chú Đại đã bắt máy và lập tức hỏi han.
Cô Thúy hơi ấp úng, nhưng cô vẫn trả lời :
-- Em xin lỗi, hôm qua lớp cũ em tụ tập nhau đi ăn uống. Mấy con bạn lâu ngày không gặp nên bọn em có uống chút bia sau đó đi hát hò. Lúc anh gọi em đang trong phòng hát nên không biết. Uống có hai cốc bia mà người nôn nao khó chịu, bạn em chở về nhà rồi em ngủ từ đó cho đến bây giờ. Tỉnh dậy mới thấy anh gọi nhỡ....Em ...em...xin lỗi.
Chú Đại cười trong điện thoại :
-- Không sao, không phải xin lỗi....Anh là anh lo chuyện khác, chứ em đi chơi với bạn có gì nhắn anh một câu là được mà. Không nói gì làm anh lo cả ngày hôm qua. Em có uống bia rượu bao giờ đâu, khó chịu là đúng rồi. Em pha cốc nước chanh, thêm chút muối vào uống cho tỉnh nhé.
Cô Thúy thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn, cô vừa nói dối người yêu của mình. Lảng đi cô Thúy hỏi :
-- Vậy công việc của anh ra sao rồi..? Mọi chuyện ổn thỏa chưa anh..?
Chú Đại trả lời :
-- Ổn rồi em, hôm qua anh có đi gặp người trong cục hải quan. Mọi chuyện tạm ổn rồi, nhưng để công ty tiếp tục hoạt động thì thời gian tới phải chuyên tâm một số vấn đề, cũng như tìm đối tác mới và trấn an những đối tác cũ. Thế nên chắc...chắc anh vẫn sẽ bận lắm. Nhưng em yên tâm, anh hứa sau khi ổn định lại mọi chuyện anh sẽ gặp em nhiều hơn. Cố gắng một thời gian nữa em nhé, chuyện làm ăn ảnh hưởng đến nhiều người nên không phải muốn nghỉ là nghỉ ngay được.
Cô Thúy đáp :
-- Vâng, em hiểu mà....Anh phải giữ sức khỏe, phải khỏe thì mới làm gì thì làm được. Anh đừng lo cho em, em biết và hiểu những gì anh đang làm. Giờ em phải xuống phụ mẹ nấu cơm, nói chuyện sau anh nhé.
Tắt máy, cô Thúy đứng chôn chân một chỗ, cô chợt thấy bản thân mình có phần dơ dáy khi mà cô có thể nói dối một cách trơn tru như vậy, cho dù tình huống này sẽ chẳng ai dám nói thật cả. Nhưng có một sự thật đó là hình ảnh của Trung vẫn đang lởn vởn trong đầu cô cho dù cô vẫn đang tự dối mình rằng phải xóa nó ra khỏi đầu.
Ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc khá lâu cô Thúy mới nhận ra mình quên không xuống phụ mẹ. Những lạ thật, nãy giờ cũng không thấy mẹ cô gọi gặm gì cả. Mở cửa phòng bước xuống dưới, cô Thúy đứng trên cầu thang nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai. nghe cách nói chuyện thì dường như khá thân thiết, mẹ cô Thúy nói :
-- Em đừng có lo, chị thấy cháu nó trưởng thành lắm. Ừ được rồi, chị sẽ nói với nó....Quan trọng là nó có chịu không thôi, chứ còn nhà chị rộng rãi có thêm một người nữa cũng đâu có sao. Vả lại đâu phải nó ở đây mãi đâu mà sợ...Ừ thế nhé, hai vợ chồng cô chú cứ yên tâm nhé. Ừ chị đợt này cũng rảnh, già rồi mà em, công việc cũng phải để lớp trẻ người ta làm cho quen, vài năm nữa về hưu họ lại bỡ ngỡ. Ừ, chị cảm ơn em..
Cô Thúy đi xuống đến nơi thì thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại, thấy mẹ tắt máy cô Thúy bèn hỏi :
-- Mẹ nói chuyện với ai mà thân thiết vậy ạ.?
Mẹ cô Thúy trả lời :
-- À, là mẹ thằng Trung, cô ấy nói thằng Trung về Việt Nam đợt này có mỗi một mình, sợ nó ăn uống thất thường. Hôm trước mẹ cũng có gọi điện sang nói chuyện hỏi thăm cô chú bên đấy, thì mẹ cũng kể hai đứa đi chơi, thăm thú với nhau. Trung nó cũng qua đây chào hỏi, mẹ nó nhờ nhà mình chú ý đến nó một chút. Khổ nhà có mỗi cậu quý tử thành ra đi đâu cũng lo lắng như trẻ lên ba. Mà này, mẹ vừa nghĩ ra một ý này..
Cô Thúy vừa nhặt rau vừa hỏi mẹ :
-- Sao hả mẹ..?
Mẹ cô Thúy đáp :
-- Mẹ tính bảo thằng Trung về nhà mình ở trong thời gian nó còn công việc tại Việt Nam. Nhà mình rộng rãi, mà hơn nữa hai gia đình cũng thân quen từ trước, con với nó cũng là bạn bè từ hồi cấp 3 cho đến hết đại học. Mà như thế cũng giúp bố mẹ nó luôn. Mẹ tính để Trung nó ở phòng của...mà thôi, nhà mấy phòng nếu Trung nó thích ở đâu cũng được. Lát mẹ gọi điện cho Trung bảo mai nó đến đây ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Hôm trước bảo nó về nhà mình ăn cơm mà chắc nó ngại.
Cô Thúy giật mình trước quyết định của mẹ, cô Thúy vội đáp :
-- Sao thế được ạ, dù sao nhà mình vẫn có con là con gái. Giờ mẹ lại cho đàn ông vào trong nhà ở thế sao được. Con không chịu đâu, mẹ tính thế không được đâu mẹ ạ.
Mẹ cô Thúy nói :
-- Ơ hay, hai gia đình thân nhau, giúp đỡ nhau một chút có gì là lạ. Hơn nữa ngày xưa nhà người ta giúp đỡ nhà mình rất nhiều lần. Con với nó không có gì thì sao phải ngại....Mà nếu có gì thật bố mẹ lại chẳng mừng quá. Mà đấy mới là tính vậy thôi, còn phải xem ý kiến Trung nó có đồng ý không đã. Trưa mai bảo Trung nó đến nhà ăn cơm.
Cô Thúy biết tính mẹ, bà quyết làm gì thì không ngăn được. Nhưng quả thật Trung mà chuyển đến đây ở mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Cô Thúy làm bộ đau bụng :
-- Bụng con đau quá, con xin phép lên phòng một lát....Mẹ làm giúp con nhé.
Dứt lời cô Thúy vội chạy đi, đóng cửa phòng lại cô Thúy lấy máy gọi cho Trung với ý định nói trước kế hoạch của mẹ cô và mong Trung sẽ không đồng ý, nhưng khi cô Thúy gọi thì số máy của Trung đang bận.....Nghĩ đến việc Trung dọn đến ở cùng nhà với mình mà cô Thúy mặt đỏ tía tai, những suy nghĩ lung tung cứ thế hiện ra, cô Thúy đứng ngồi không yên khi mãi vẫn chưa gọi được cho Trung, cô tự nhủ :
-- Trời ơi là trời, sao mọi chuyện lại thành ra thế này
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Ông Trùm
- Chương 37: Ghép đôi...