Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Trùm

Chương 14: Những kẻ lạ mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
-- Nó đây phải không.? Chỉ là một thằng oắt con sao đại ca phải vất vả thế nhỉ..?

Một tên khác nói :

-- Đừng thắc mắc nhiều, cứ làm theo lời đại ca là được. Bắt nó về..

Hai tên mặc đồ đen đứng cạnh đám lửa đang tàn nói chuyện với nhau, chúng từ từ tiến lại góc tường nơi mà Nam đang ngồi dựa vào để ngủ.

" Rắc...rắc."

Có lẽ do trời tối nên chúng không quan sát được rõ ràng, chúng dẫm vào những cây củi khô vương vãi trên mặt đất tạo nên những tiếng động nhẹ. Tiếng cành cây khô bị gãy dù chỉ khẽ vang lên nhưng như vậy cũng đủ khiến Nam tỉnh giấc. Bởi điều kiện trong khu rừng vốn dĩ không thoải mái, trời về đêm không khí lạnh, heo hút, cộng thêm cả những con muỗi rừng làm cho Nam nửa tỉnh nửa mê. Nam chưa chìm sâu vào giấc ngủ nên chỉ một tiếng động cũng khiến Nam giật mình , mơ màng mở mắt Nam thấy hai cái bóng đen đang đứng trước mặt. Khi còn chưa biết điều gì đang xảy đến Nam thấy một tên lao về phía mình, hắn rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã đứng trước mặt Nam đưa tay toan túm lấy cổ Nam.

Nam hoảng hốt nằm hẳn người xuống rồi vội vàng lách sang một bên để tìm cách thoát. Nhưng phía trước là tên còn lại đang quay lưng về phía Nam, hắn đang thản nhiên bỏ thêm củi vào đám lửa. Chưa định hình được chúng là ai nhưng Nam biết mình đang gặp nguy hiểm. Lợi dụng tên còn lại đang không chú ý Nam bật dậy toan chạy ra phía cửa hòng thoát thân nhưng ngay lập tức gã kia quay lại chặn đầu. Hắn đứng sừng sững chắn lối thoát của Nam như một bức tường. Bản năng lẫn những thứ đã học được giúp Nam nhận ra hai kẻ bịt mặt mặc đồ đen này không phải hạng vừa. Nhìn cách chúng thản nhiên như không thèm thủ thế nhưng thật ra cả hai đều không có sơ hở nào. Tên vừa định túm cổ Nam nói qua tấm màn che mặt :

-- Thằng nhóc, đừng cố chống cự...Ngoan ngoãn đi theo bọn tao thì sẽ không sao cả.? Nếu như ban nãy mày vẫn ngủ thì mọi thứ đã êm xuôi rồi. Ngoan nào chuột con.

Nam quay lại, cả đằng trước lẫn đằng sau đều có địch, Nam hỏi :

-- Chúng mày là ai..? Sao lại muốn bắt tao.?

Gã kia khẽ cười rồi đáp :

-- Mày chỉ cần biết có người thuê bọn tao đến bắt mày về là được.

Nam không nói gì, Nam biết cách duy nhất để thoát khỏi chúng là phải hạ gục được một thằng. Lửa giờ đã cháy to hơn, ánh sáng phát ra mạnh hơn. Nam tập trung vào tên đứng chắn trước cửa rồi lập tức lao đến. Trong đầu suy nghĩ phải tập trung vào một điểm để hạ thủ hắn trong một đòn. Tên chặn đầu Nam cũng nhận ra Nam sẽ tấn công hắn nhưng hắn khẽ gãi đầu rồi buông hai tay không động đậy. Dồn hết lực vào chân Nam lao vào như một con thú với điểm tập trung là cổ của đối phương.

Nhưng khi những ngón tay của Nam chưa kịp chạm đến phần cổ của hắn thì hắn tung một cú đá nhanh như điện vào thẳng cổ tay của Nam, mũi giày của hắn khiến cổ tay Nam bị bung ra. Cả cánh tay Nam co giật run lên vì đau đớn , hắn vẫn đứng đó cho tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra. Nam vội quay lại sau xem tên còn lại có nhân cơ hội khống chế mình không, nhưng không. Tên kia đã ngồi xuống dựa vào tường xem xét tình hình từ bao giờ. Dường như hắn không quan tâm đến Nam, hoặc đúng hơn hắn nghĩ đồng bọn của mình sẽ dư thức đùa giỡn với Nam như một thằng nhóc. Tên vừa tung cú đá nói :

-- Sao thế, chỉ có vậy thôi mà đòi tấn công tao hả.? Ngoan ngoãn đi theo bọn tao, đừng để tao phải dùng bạo lực với một thằng ranh như mày.

Nam gầm lên :

-- Tao không phải thằng ranh. Lũ chó chết...

Dứt lời Nam tiếp tục lao đến, tận dụng hết sự nhanh nhẹn, Nam tung những cú đấm, cú đá vào đối thủ. Nhưng tất cả đều vô dụng, hắn khống chế những đòn đánh của Nam một cách bình tĩnh, dễ dàng.

" Bụp "

Nam bị đấm ngay giữa bụng, một cú đấm mạnh khiến hai chân Nam run rẩy đứng không vững. Nước dãi chảy ra vì khó thở, Nam ôm bụng cố trụ nhưng hắn tiến lại gần một tay đút túi quần, tay còn lại túm tóc Nam giật ngược lên, hắn nhìn Nam bằng đôi mắt sắc lạnh nói :

-- Vùng vẫy thế đủ rồi, im lặng được chưa.?

Nam cảm thấy toàn thân tê dại, càng lúc càng khó thở, gã bịt mặt đang túm tóc Nam nhìn đồng bọn hỏi :

-- Tao cho nó nằm im một lúc được không.?

Tên kia chống tay đứng dậy đáp :

-- Được, miễn đừng giết chết nó là được. Một thằng ôn con mà khiến cả tao lẫn mày phải lần mò vào tận đây.

Hắn đập đập tay vào quần để phủi bụi, bất chợt hắn nghe tiếng thét thất thanh, kèm theo một tiếng " rắc " mạnh, giống như tiếng xương bị bẻ :

-- Á....á.......á....Gãy...tay...tao...rồi..

Bàn tay đang túm tóc Nam của gã đồng bọn vừa bị bẻ khớp, Nam vẫn đang nắm chặt cổ tay của hắn bằng cả hai tay mình và cứ thế tiếp tục vặn. Gã kia đau đớn kêu lên nhưng hắn cũng kịp đá vào chân Nam một cái đủ mạnh để Nam nằm vật ra đất. Ngay lập tức tên đồng bọn lao nhanh tới rồi cứ thế sút vào người Nam. Nam thu người lại chịu đòn, lấy hai tay che chắn phần đầu. Tên bị bẻ tay đứng dậy định lao đến như muốn giết Nam nhưng bị đồng bọn ngăn cản :

-- Mày định làm gì, không giết nó được đâu.

Tên kia gào lên :

-- Nhưng, nhưng cái địt mẹ nó...nó dám....bẻ...gãy....tay tao....Á.....đau...quá....Thằng nhõi con này đúng là muốn chết mà....Cẩn....cẩn....thận....

" Phập"

Con dao găm cắm thẳng vào giữa lòng bàn tay của tên mặc đồ đen còn lại. Nhưng đó là do hắn chủ động đưa tay ra đã lưỡi dao. Bởi hắn nhận thấy nếu không đưa tay lên đỡ thì nhát dao đó sẽ đâm vào chính giữa mặt của hắn. Mắt hắn trợn lên, máu từ lòng bàn tay hắn chảy tong tong xuống mặt đất nhưng đôi mắt của hắn không hề biến sắc. Nó đang long lên sòng sọc khi hắn nhìn vào mũi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay chỉ còn cách chính giữa hai mắt của hắn tầm 5cm. Hắn đã phản xạ một cách vô cùng kịp thời. Nam cố dồn chút sức lực ấn con dao mạnh hơn chút nữa nhưng tay Nam đã bị tóm gọn. Hắn tung cước đá thẳng vào đầu Nam một cú rất mạnh, cú đá khiến Nam gục ngay lập tức. Nam thấy đầu óc mình không còn suy nghĩ được gì, mọi thứ trở nên mờ ảo, trắng xóa....Nam trợn ngược lòng trắng lên rồi co giật một lúc sau đó ngất xỉu. Điều cuối cùng Nam cảm nhận thấy là tiếng bước chân của chúng đang tiến đến gần mình.

-- Ưʍ...ư....ư....Đau...quá.....

-- Tỉnh chưa..? Vẫn còn nằm đó được à..?

Nam giật mình bật dậy sau khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Nhưng do ngồi dậy quá nhanh nên ngay sau đó Nam lại nằm gục xuống. Tuy nhiên Nam thở phào nhẹ nhõm bởi người vừa nói không phải ai khác, chính là người đang daỵ võ cho Nam. Nam hai mắt hoa lên , lấy tay ôm lấy phần đầu đang nhói Nam hỏi :

-- Sao em lại nằm đây..? Mà đầu em đau quá..

Người đàn ông vừa lau con dao vẫn còn dính máu đã khô vừa đáp :

-- Bị đánh vào đầu nên không nhớ gì à..? Hôm qua chú mày suýt nữa thì chết đấy. May cho mày là anh thấy bất an khi bỏ chú mày ở lại đây một mình nên quay lại đây xem xét. Đúng lúc chúng nó vác chú mày như vác con lợn con đi ra ngoài. Sao thế , có biết hai thằng đó là ai không..?

Nằm được một lúc Nam cũng thấy đầu óc trở lại bình thường, Nam cố gượng dậy ngồi dựa vào tường rồi nói :

-- Em không biết, em đang ngủ thì chúng nó vào....Nhưng, nhưng em nghĩ chắc là người của người đàn ông kia.

Người lạ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên :

-- Sao chú mày biết, hai thằng đó nó che mặt mà..?

Nam nói :

-- Bởi chúng đến đây không phải là để giết em, mục đích của chúng là bắt em đi đâu đó. Có lẽ chúng được lệnh của ông ấy đi tìm em, nhưng em biết ông ấy không thể nào để chúng giết em được.

Người đàn ông hỏi :

-- Nhưng sao chúng biết được chỗ này, chẳng phải chỉ có anh với chú mày biết thôi sao..?

Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp :

-- Có thể những ngày trước chúng đã theo dõi mà em không biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, không có anh chắc em đã bị đưa đi rồi.

Nam cười cười rồi lấy tay vỗ vào vai người đàn ông không rõ tên tuổi những tháng qua vẫn miệt mài dạy nó. Hai cái vỗ vai tưởng chừng rất nhẹ nhưng người kia lập tức khuỵu vai xuống. Lúc này Nam mới thấy tay mình hơi dính dính, cú vỗ vai của Nam khiến cho vết thương ở bả vai người đàn ông kia bị rách miệng, cũng do vết thương được băng bó khá sơ sài. Nam vội hỏi :

-- Vai anh làm sao vậy..? Sao lại bị thương..? Hay là bọn chúng...

Người đàn ông gạt tay Nam ra, cố nén đau đớn cau mặt đáp :

-- Không sao cả..? Nhưng đúng thật hai thằng đó không phải dạng dễ chơi, nếu chúng không bị thương từ trước chắc có lẽ cũng khó mà cứu được chú mày. Chú mày cũng khá may mắn khi chúng được lệnh không giết chú mày đấy, chứ cỡ chú mày có lẽ chỉ một đòn là chết.

Nam cúi mặt chấp nhận, bởi những lời người lạ mặt nói không hề sai. Rõ ràng đêm qua hai kẻ bịt mặt chỉ coi Nam là một con chuột nhắt. Tuy Nam đả thương được chúng nhưng đó chỉ nhờ may mắn, và còn nhờ chúng được lệnh bắt sống Nam chứ không giết. Nếu muốn giết thì Nam làm sao có thể sống được đến bây giờ. Nhưng Nam không ngờ đến cả người dạy cho mình, người mà Nam mấy thang qua mới chỉ đấm trộm được một cái cũng bị chúng đánh đến bị thương. Nam hỏi :

-- Vậy hai tên đó đâu rồi anh..?

Người lạ mặt đáp :

-- Anh mày cũng đâu yếu đến nỗi không đánh lại hai thằng bị thương. Nhưng tỉnh rồi thì đứng lên, chỗ này không ở lâu được đâu. Không bị đau là anh vác mày đi khỏi đây rồi. Nhanh lên nào..

Nam hỏi tiếp :

-- Đi đâu vậy..?

Người kia cười :

-- Đi đến nơi chú mày sẽ được biết thế nào là địa ngục...Sao..Dám đi chứ...?

Nam không mảy may suy nghĩ, ánh mắt Nam đầy cương quyết, có lẽ sau chuyện đêm qua Nam đã hiểu ra nhiều vấn đề, nó đáp :

-- Đừng để tôi phải dìu anh nhé....Đi thôi,
« Chương TrướcChương Tiếp »