Chú Đại hỏi Long :
-- Lại có vấn đề gì à..?
Long đáp :
-- Em cũng không rõ , tại ngồi nói chuyện với anh nên em để điện thoại im lặng...Bình thường nếu có vấn đề gì tụi nó sẽ gọi điện trực tiếp cho em để báo cáo . Nhưng chắc do không gọi được nên mới đến đây.
Chú Đại tiếp :
-- Vậy cho nó vào đây , nếu là chuyện của Nam thì anh cũng muốn xem đó là chuyện gì..?
Long ra mở cửa rồi bảo với người đang đứng đợi bên ngoài :
-- Cậu dẫn người đó vào đây .
Lát sau một thanh niên trông khá nhanh nhẹn , hoạt bát bước vào trong, cánh cửa được đóng lại . Thanh niên kia nhìn chú Đại có phần hơi rụt rè , Long nói :
-- Đây là anh Đại , cũng là người điều hành công ty . Là anh lớn của chúng ta.....Có chuyện gì cứ trình bày.
Thanh niên kia cúi rạp đầu xuống chào , chú Đại nói :
-- Cậu chính là người được cử đi theo dõi Nam phải không..? Sao hôm qua cậu lại để nó bị thương như thế..?
Nghe chú Đại hỏi mà thanh niên sợ xanh mặt , luống cuống không biết trả lời làm sao.? Chú Đại nghiêm mặt hỏi tiếp :
-- Các cậu có biết Nam quan trọng với tôi thế nào không..? Việc đi theo bảo vệ một thằng bé mà các cậu còn làm không xong..? Đấy là còn chưa kể nó đi đâu làm gì các cậu còn không biết.
Quá giận dữ chú Đại cầm cốc rượu đập mạnh xuống bàn khiến chiếc cốc vỡ tan , mặt kính nứt toác. Long cúi đầu im lặng không nói thêm lời nào...Người thanh niên vừa mới vào kia sợ hãi vội vàng giải thích :
-- Thưa đại ca....à không thưa anh Đại , em biết để xảy ra chuyện như vậy là lỗi do chúng em . Nhưng có điều này em phải nói cho anh Đại biết , đó là thằng nhóc...à không cậu Nam không đơn giản như những đứa khác. Nó....à không cậu ấy luôn đưa chúng tôi vào tình thế khó. Hôm qua có lẽ cậu ấy đã biết chúng tôi bám theo , khi đèn đỏ cấm người đi bộ qua đường cậu ấy đã nhanh chân vọt sang bên kia , trong lúc ấy xe oto đang lưu thông rất nhanh chúng tôi không thể theo kịp.
Long tiếp tục im lặng, chú Đại ngớ người sau lời giải thích của đàn em Long . Thêm một lần nữa chú Đại tiếp tục bất ngờ về độ liều lĩnh của Nam , quả thật ngày hôm qua nó không nói thừa một chữ nào. Khi nó nói về việc nó biết có người theo dõi nó , nhưng nó chỉ yêu cầu chú Đại đừng làm thế. Để rồi hôm nay chú Đại được chính người của mình gửi cho một thông điệp từ Nam , một cảnh báo mang tính dằn mặt rõ ràng :
" Nếu như còn cử người theo dõi tôi thì tôi sẽ dùng chính tính mạng mình để loại bỏ."
" Rầm...Choang...Choang...Choang.."
Chú Đại nắm chặt tay đấm mạnh xuống mặt bàn , mặt kính ban nãy đã nứt sẵn bởi cú đập cốc trước đó lúc này không còn chịu nổi cú đấm giận dữ lần thứ 2. Chú Đại gầm lên :
-- Thằng nhóc này điên rồi , nó tính chống đối đến cùng hay sao..?
Long thấy chú Đại mất bình tĩnh lúc này Long mới lên tiếng :
-- Anh đừng nóng giận quá , chính vì em sợ anh sẽ nổi điên nên chưa nói với anh việc này. Hôm nay em chỉ cử 1 người đi theo nó , em cũng nói phải giữ khoảng cách xa hơn bình thường . Vì em sợ nó sẽ tiếp tục làm liều để chống đối . Nếu anh cứ coi nó chỉ là một thằng nhóc thì sẽ rất khó để mà tiếp cận...
Chú Đại thở hắt ra một hơi dài rồi dịu giọng xuống :
-- Đúng vậy , nó đã không còn là Nam của hai năm trước . Nếu cứ thế này có lẽ anh lại chính là người làm hại đến nó. Nó đang dùng chính mạng sống của mình để thách thức anh . Nó biết cái chúng ta nghĩ và nó dám mạo hiểm để chống lại. Trước mắt không cho người đi theo nó nữa . Nhưng nếu vậy sẽ còn nguy hiểm hơn vì chúng ta không thể biết nó có thể làm ra những chuyện gì. Phải có cách gì chứ , tại sao chỉ là một thằng nhóc mà lại khiến anh đau đầu như vậy.
Long đáp :
-- Để em gọi cho người của mình không theo dõi Nam nữa.
Long tiến lại bàn làm việc định lấy điện thoại thì thanh niên kia bất chợt có điều muốn nói :
-- Dạ....dạ...em còn chuyện này nữa ạ..?
Chú Đại thở dài mệt mỏi :
-- Nói đi....
-- Dạ thưa anh , người mà anh Long cử đi theo dõi cậu Nam giờ đang nằm trong bệnh viện .
Cả Long với chú Đại đứng dậy , Long đặt điện thoại xuống mặt bàn quay ngoắt lại nhìn tên đàn em hỏi lớn :
-- Tại sao...? Tại sao lại nằm trong bệnh viện , có kẻ nào xuất hiện gây nguy hiểm cho Nam phải không..? Thằng nhóc có sao không..?
Tên đàn em của Long vội trả lời :
-- Em vừa vào viện xem xét tình hình thì được biết chuyện này do cậu Nam gây ra , cậu ấy đã đánh gãy xương chân của người theo dõi .
Chú Đại cau mặt , hai hàng lông mày nhíu lại , cái đầu trọc dần nổi lên từng đường gân giận dữ , Long quát :
-- Chúng mày đều là những thằng biết làm việc , không phải tự nhiên tao để chúng mày đi theo bảo vệ nó. Vậy mà giờ lại để một thằng nhóc 18 tuổi bẻ gãy chân , mày đùa tao à..?
Chú Đại nói với Long :
-- Chuyện này có thể xảy ra , bởi người của ta không dám đánh lại nó cho nên điều này cũng dễ hiểu.
Long chưa thể bình tĩnh :
-- Nhưng.....nhưng...chuyện này....Có thể anh coi thường đám người mà em lựa chọn nhưng chuyện chúng nó bị một thằng nhóc bẻ gãy xương thì rất khó tin.....
Nhìn sang tên đàn em Long hỏi lại :
-- Có đúng là do Nam làm không..? Mà tại sao nó lại làm thế..?
Thanh niên kia vội đáp :
-- Dạ thưa anh , đúng là do cậu Nam làm , như anh Đại nói , bọn em chỉ dám đi theo bảo vệ chứ không dám can thiệp vào những chuyện cậu Nam làm nếu như cậu ấy không gặp nguy hiểm. Em cũng đã hỏi thằng bị đánh , nó nói cậu Nam đi vào trong một con hẻm vắng , nó đi theo nhưng mất dấu....Khi quay lại bất ngờ bị cậu Nam tấn công , không kịp trở tay nên bị cậu Nam dùng gậy gỗ đập mạnh vào xương ống đồng. Cậu ấy còn nói.....
Long quát :
-- Nói gì..?
Thanh niên kia ấp úng :
-- Dạ....dạ....cậu ấy nói : " Nếu còn đi theo tao thì tao sẽ gϊếŧ."
Chú Đại lập tức đứng dậy rồi bảo Long :
-- Tạm thời đừng cho ai đi theo nó nữa , bây giờ anh sẽ đi tìm nó còn em đến bệnh viện xác nhận xem có đúng là Nam nó gây ra chuyện này hay không..? Nếu cần anh sẽ ép nó phải rời khỏi đây......Nếu còn ở lại đây nó sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Đi ra đến cửa chú Đại quay lại nói tiếp :
-- Còn chuyện ban nãy anh với em đang nói cũng cần phải chú ý , tự nhiên anh có dự cảm không lành , tuy hơi mơ hồ nhưng rõ ràng có điều gì đó đang dần dần thay đổi . Tuy hai năm qua anh không còn dính dáng gì đến những vấn đề xã hội tuy nhiên việc anh để em duy trì một số mối quan hệ không phải để đấy , chúng ta không dây với xã hội đen nhưng vẫn phải đảm bảo được nguồn thông tin từ bọn chúng. Chuyện đó em làm đến đâu rồi...?
Long trả lời :
-- Từ khi anh Tuấn và lão Phiến chết hai năm qua mọi thứ vẫn đóng băng , một phần do công an nhân cơ hội khép chặt lại các khe hở , mặt khác trải qua hai năm vẫn chưa ai dám đứng lên làm những chuyện mà anh Tuấn hay lão Phiến từng làm .
Chú Đại nói nốt câu cuối rồi đi ra ngoài :
-- Tìm hiểu kỹ cho anh về gia đình lão Phiến sau cái chết của lão , lợi dụng mọi mối quan hệ tìm hiểu xem đám tàn dư của lão Phiến trong số đó những thằng đầu sỏ sau khi đại ca chết chúng có ngầm tiếp quản chuyện làm ăn hay không..? Anh nghe nói lão Phiến có 2 đứa con gái và 1 thằng con trai . Bọn chúng có lẽ không biết về chúng ta nhưng nếu chúng biết bố chúng nó chết có liên quan đến anh Tuấn thì mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác.......
Chú Đại bước ra khỏi phòng ,L ong nói tên đàn em ra lấy xe đợi trước , còn lại một mình Long nhìn ra bên ngoài cửa sổ , phía bên dưới là con đường tấp nập người qua lại . Long tự nhủ :
-- Chẳng lẽ nó vẫn còn sống....?