Chương 5: Ân Cần Với Em

"Ông tránh ra đi...hic...tránh ra" Cậu lùi lại mép giường gục mặt, Vương Nhất Bác tiến sát lại nhưng đều bị cậu khước từ...

"Em đừng khóc nữa có được không? Mọi chuyện do tôi không thể kiềm chế!"

"Ông im đi, tôi là người yêu của cháu ông mà ông còn làm như vậy? Ông còn là con người không...hic" Cậu ngước mặt lên mắng chửi hắn...

Mất rồi...mất hết rồi....Hắn không chịu nổi kéo mạnh cậu ra khỏi chăn và lôi lại nơi mình ôm cậu vào lòng...cậu đánh lưng hắn không cho hắn ôm..

"Bỏ tôi ra...bỏ ra tên biếи ŧɦái" cậu hét mạnh dùng chân đá choạng...

"A" vì cậu dùng chân khiến nơi kia bị đau, tối qua quá mức kịch liệt khiến nơi đó của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng , suy cho cùng Tiêu Chiến còn nhỏ và cũng là lần đầu tiên nên ảnh hưởng chuyện đương nhiên...cậu bị đau nên la lên một cái...

"Tiểu Tán em sao vậy? Để tôi xem!" Hắn xoay mông cậu lại, cậu càng khóc lớn đạp đạp hắn rồi la lên...

"TRÁNH RA ĐI...aa...ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI" cậu khóc thét trong tuyệt vọng, Vương Nhất Bác một đời ngang dọc, gϊếŧ người đối với hắn chỉ như đập chết một con kiến...thế mà hôm nay lại phải nhói tim vì một người đang khóc nức nở nằm kia.

"Được được, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài cho em bình tâm lại..." hắn bước xuống giường khoác áo vào rồi ra ngoài nhanh vì sợ cậu hoảng loạn thêm...

Tiêu Chiến cúi mắt xuống, người ta đã rời đi...cậu cảm thấy bản thân mình như đồ chơi bị người ta đem ta dày vò rồi bỏ chạy,tủi thân mà khóc vậy. Khi Hà Thiên Khanh trở về cậu ấy có cần cậu nữa hay không, phía dưới của cạu nhớp nháp thứ kinh tởm kia của hắn...đau đớn phủ trùm lên thân thể bé nhỏ này...

"Khốn nạn...hic...a...đau..." cậu chật vật ngồi dậy bước xuống rồi té nhào xuống đất...

"Aaa"

Vương Nhất Bác bên ngoài chưa rời đi, hắn nghe cậu hét lên liền vội mở cửa chạy vào thì thấy cậu nằm trên đất, hắn không màn gì cả nhanh chân chạy đến bế cậu lên cao...cậu lờ mờ nhìn hắn rồi chán ghét đập vào ngực hắn, hai chân vẫy mạnh trên không trung đồng nghĩa với việc cự tuyệt hắn chạm vào cậu...

"Bỏ tôi xuống...ông là kẻ biếи ŧɦái...bỏ xuống!!"

"Nằm im cho tôi, em mà hét một cái tôi sẽ cắt cái miệng em cho cá ăn em tin không?"

Cậu mếu máo...ban đầu sợ sệt nép nép vào sau đó thì cãi lại hắn...

"Vậy thì gϊếŧ tôi luôn đi, thả tôi xuống...thả tôi xuống"

"Chưa đủ đúng không?" Hắn gằn lên sau đó đặt cậu xuống giường cướp lấy đôi môi của cậu, lưỡi hoạt động nhanh chóng mυ"ŧ lấy tất cả nơi khoang miệng kia...

Cậu đập tay loạn....

"Ưʍ....buông...buông"

Hắn rời môi cậu ra điên tiết mà mυ"ŧ lấy cổ cậu, những dấu vết xanh đỏ hôm qua nay lại rõ thêm một nét..

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi sẽ không dám nữa" cậu giơ tay lên chắp tay lại để cầu xin hắn, hắn nghiến răng lại nâng cằm cậu lên...

"Em đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện chết...đặc biệt là Hà Thiên Khanh, nó là quá khứ hiện tại em đã là của tôi, em quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ đêm qua chúng ta đã làm gì!"

Cậu lắc đầu mạnh, có chết cũng không để hắn toại nguyện thêm lần hai, cậu đã quá khổ sở không phải sao? Sao hắn lại làm thế? Hắn ngồi dậy một tay vòng dưới hai chân cậu rồi bế lên cao đưa vào nhà vệ sinh để làm cá nhân....

Vương Nhất Bác trước đây có chơi qua bao người nhưng để hắn tận tình chăm sóc thì không bao giờ có trong từ điển của hắn, hắn rất ghét các loại người làm nũng với hắn vòi hắn ngư thế này như thế kia...còn Tiêu Chiến là ngoại lệ, ánh mắt của cậu, đôi môi của cậu, thân thể của cậu...nụ cười toả nắng kia, cử chỉ hành động tất cả liên quan đến cậu thì hắn không muốn có người thứ hai ngoài hắn ra được chạm vào.

Tiêu Chiến được hắn làm vệ sinh cá nhân xong thì được hắn bế xuống lầu, bà vυ" đã chuẩn bị sữa và điểm tâm cho cậu...hắn đặt cậu vào ghế.

"Thưa ông chủ tôi đã nấu theo lời ông chủ căn dặn"

Hắn căn bản không nhìn bà vυ", hắn chỉ nhìn cái con người đang im lặng mất đi nụ cười xinh đẹp kia...hắn gật đầu một cái, bà vυ" bên cạnh hiểu sau đó rời đi trong lòng bà thầm khen cậu trai nhỏ nhắn đang được ông chủ ân cần kia...cậu ấy thật đẹp ngũ quan thịnh thế mỹ nhan hèn chi được một ông trùm như Vương Nhất Bác để tâm đến như vậy.

Hắn lấy muỗng đảo chén súp cà rốt thịt bằm kia ra để cho bớt nóng một chút sau đó hắn đưa lên miệng nếm một chút xem đã nguội bớt chưa rồi thổi nhẹ một cái đưa đến miệng cậu...cậu nhằn nhó xoay qua chỗ khác...

"Em phải ăn mới có sức, mau đã nguội rồi"

"Tôi không phải là con nít tôi tự có tay không cần ông" cậu nuốt nước miếng với chén súp kia, mùi thơm của nó làm cái bụng nhỏ của cậu kêu lên vài tiếng ấm...nhưng cậu không thèm hắn phải dỗ cậu như thế.

Hắn nhếch miệng sau đó nói...

"Em không ăn?"

"Tôi không đói" có chết cũng không thèm ăn đồ của hắn đưa cho mình...

Vương Nhất Bác nói đùa một chút....

"Không thì tôi ăn hết!"

Cậu xít cái ghế ra xa hắn một chút sau đó không quay đầu lại, không trả lời chỉ mà muốn khóc một chút.

Hắn nheo mắt lại rốt cuộc thì bỏ muỗng súp kia vào miệng mình thật...hắn xoay mạnh cằm cậu ra sau và cúi miệng hôn xuống đôi môi kia khiến cậu mở to mắt, hắn truyền tất cả những gì trong miệng sang cho cậu, đẩy chiếc lưỡi nhẹ để quấn lấy lưỡi cậu rồi nhẹ nhàng rời ra....cậu nhưng chết đứng tại chỗ hét lên...

"Biếи ŧɦái...ông làm gì vậy?"

Hắn kéo cái ghế cậu đang ngồi kéo mạnh đến chỗ hắn để cậu gần hắn hơn...

"Một là em ăn hết, hai là tôi sẽ đút em theo cách này"

Cậu tức đến thở mạnh ra giật lấy cái muỗng nhỏ trên tay hắn rồi cúi xuống chén súp kia mà ăn...hắn bên cạnh nhìn cậu ăn cũng thấy cả một thiên đường màu hồng rồi...chăm sóc một cậu nhóc thật khiến hắn phải nghĩ bản thân mình có mệt mỏi không? Có điên không khi đã cướp lấy đi của cháu mình một tình yêu...nếu có trách thì hãy trách ngày đó Tiêu Chiến để lại trong hắn một nỗi nhớ khó tả.

.

.

Đến chiều Vương Nhất Bác rời đi công việc, cậu ở nhà chán ngồi trên sofa nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này...Cậu đi ra ra vào vào trong nhà...cuối cùng cậu cũng dừng chân lại khu vườn hoa hồng kia...

"Đẹp thật...người như ông ta cũng thích trông hoa à?"

Cậu lẩm bẩm...nhắc đến Vương Nhất Bác làm cậu lại nhớ đến chuyện tối qua...cậu thở dài...trách gì nữa đây khi mọi chuyện đã rồi,cậu buồn bực đưa tay ngắn cánh hoa hồng sau đó hoảng hốt...

"Tao xin lỗi...chết rồi tao lỡ ngắt mày rồi" Cậu vỗ nhẹ cánh hoa...nhăn mặt nguyên một ngày buồn bã vì đã ngắt đi cánh hoa hồng tuyệt đẹp kia.

Một tên đàn em của Vương Nhất Bác từ xa ngắm nhìn cậu, thật dễ thương nhưng lại là người của ông trùm...tên đó có một mưu đồ xấu xa vì hiện tại canh giữ chỉ có gã và bà vυ" đang làm việc phía trong bên ngoài cổng lớn thì là những người khác...khu vườn vắng vẻ thế này thì làm sao mà ai biết...

Dã tâm đã lên thì làm sao ngăn cản, tên đó từ từ tiến lại..Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn rồi không hiểu sao tên này lại lại đây?

"Có chuyện gì sao ạ?" Vì cậu nhỏ tuổi nên xưng hô rất lễ phép....

Tên đó nhếch miệng chẳng hiểu được ông trùm ôm người đẹp thì cũng nên chia cho đàn em chứ....tên đó bước lại nói...

"Đẹp thế này thì ông trùm không mê mới lạ, cậu có muốn bỏ trốn không?"

Cậu bất ngờ, tên đó là giúp mình bỏ trốn? Tên đó định phản lại Vương Nhất Bác? Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cậu chính là muốn bỏ trốn đi.

"Thật không?"

"Suỵt!" Tên đó đưa tay lên miệng...

"Đi theo tôi"

"Được!"

Cậu vô thức đi theo tên đó ra phía sau nhà...vì ngôi biệt thự này rất lớn nên đường đi cũng dài....đến đây thì cậu ngây thơ nghĩ gã sẽ cho cậu leo lên kia và thoát ra...nhưng không gã vỗ ngay mông cậu, cậu la lớn thì bị tên đó bịt miệng đè xuống thảm cỏ xanh sau nhà....

"Ưʍ..."

Thân thể cậu bị tên đó liếʍ láp...cậu vũng vẫy như miệng bị tay hắn bịt lại căn bản không thể la.

Tên đó coi như là một ngày tàn rồi....

Trong không gian im ắng thì bỗng một tiếng súng vang lên ngập trời...

*Đoàng*

Tên đó ngã rạp xuống thảm cỏ, cậu sợ hãi mà đẩy tên đàn em đó ra...phía xa chính là Vương Nhất Bác, hắn tại sao lại về đúng lúc,tại sao hắn biết cậu gặp chuyện căn bản chính là con chíp trên người Tiêu Chiến bị hắn gài trên áo ngày hôm nay...

Hắn bước đến kéo cậu lại còn tức tối bắn thêm vài viên đạn cho tên đàn em kia ra...

"Súc vật"

Cậu run rẩy được hắn ôm vào lòng....hắn rất giận vì cậu ngu ngốc nghe lời không đâu và hơn hết lại muốn bỏ trốn...

"Lôi nó đi"

Bọn đàn em của Vương Nhất Bác lôi tên kia ra ngoài, bọn họ a cũng sợ và cũng không ngờ tên đó gan to lớn mật vì đυ.ng vào người của ông trùm...cái chết đến sớm cho những ai có ý đồ xấu...

Vương Nhất Bác nhìn cậu, tay trên vai cậu siết chặt lại...

"Một chút nữa em chết với tôi"

Rồi quay qua nói với đám đàn em...chỉ tay từng người...

"Tụi bây nghe cho rõ đây...đây là người của tao, tụi bây mà đυ.ng vào em ấy thì kết quả của tụi bây cũng chính như thằng chó đó nghe rõ chưa? Tao cấm đứa nào có dã tâm với người của tao! Tiêu Chiến từ nay chính là phu nhân của nhà này cũng chính là chủ của tụi bây!" Hắn nói lớn, Tiêu Chiến nghe vậy liền muốn lắc đầu vùng ra nhưng bị hắn kẹp chặt...

Ông ta đang nói gì vậy? Ai là phu nhân của ông ta?

Bọn họ run rẩy sau đó đồng thanh một tiếng 'Dạ' Và không quên chào một câu...

"Phu nhân".