Chương 24: Hướng về nơi ấy

Tiêu Chiến xuất viện. Tâm trạng cậu là một mớ hỗn độn bao trùm kín cả trí óc, nếu như hắn còn ở tại nơi này hắn có thể sẽ rất vui mừng khi biết cậu mang thai con hắn.

Tuổi cậu còn quá trẻ để tự chăm sóc cho bản thân. Hà Thiên Khanh đỡ cậu xuống xe đưa cậu vào nhà cả một quá trình không có âm thanh nói chuyện giao tiếp nào của cả hai.

"Cậu nằm nghỉ đi, tôi nấu cháo cho cậu"

Tiêu Chiến buồn bã ôm lấy chiếc gối bông rụt rè tấm thân nhỏ bé vào góc giường. Hà Thiên Khanh nhìn cậu chốc lát rồi rời đi. Tiêu Chiến ôm chân khóc, tiếng khóc thút thít này quá đỗi quen thuộc.

"Anh sợ thấy em khóc, em khóc anh cũng đau theo cho nên em đừng khóc nữa"

Thế mà giờ đây hắn lại bỏ rơi cậu một mình, bốn bề tỉnh lặng như tờ đôi môi mím chặt theo âm thanh cổ họng nấc lên nấc xuống, cậu lại sờ bụng mình.

"Con ngoan, cha sẽ không bỏ con đâu chúng ta cùng đợi ba con trở về có được không?"

Niềm tin cậu trao cho hắn quá đỗi sâu sắc, nhưng tâm cậu lại giận hắn vì thế nào hắn lại chọn cái thế giới hắc đạo nguy hiểm đó để cho cậu phải chờ đợi. Chờ nhau hai năm đến bây giờ lại phải bao nhiêu năm nữa đây.

"Anh chẳng yêu em...Nhất Bác...anh xấu xa"

Người có thai dễ xúc động khả năng trầm cảm lại rất cao. Hà Thiên Khanh ngày đêm phải kìm nén nỗi tức giận để mang điều tốt đẹp nhất đến cho Tiêu Chiến.

Thanh âm trong trẻo kia đã không còn, y có bóng ma tâm lý về chuyện Tiêu Chiến mang thai con của kẻ khác...cho nên đêm ấy.

"Hà Thiên Khanh...cậu không được đến gần tôi"

Hà Thiên Khanh nổi cơn thịnh nộ ném thẳng Tiêu Chiến lên giường chiếm lấy đôi môi cậu, nụ hôn năm tháng nào đó y đã ao ước nay lại trong tư thế cưỡng ép. Tiêu Chiến dẫy dụa không ngừng bụng cậu đau, chân tê rần môi lại bị người kia chiếm đoạt, hơi thở khó khăn. Chiếc lưỡi của Hà Thiên Khanh thành công đi vào khoang miệng Tiêu Chiến. Mặc kệ Vương Nhất Bác có trở về hay không, Hà Thiên Khanh điên đến nơi rồi lý trí y bị bao trùm bởi tâm lý đáng sợ về chuyện cậu phản bội.

Tiêu Chiến đập tay vào lưng y...

"Ưʍ...không được"

Y rời khỏi môi cậu vương trên đó là những giọt nước óng ánh.

"Tiểu Tán...cậu yêu tôi lại có được không? Cậu phá bỏ đứa bé này đi"

Một lời nói vung ra, Tiêu Chiến tát thẳng vào má phải của y khi y nói muốn phá bỏ con của cậu và Vương Nhất Bác.

"Không bao giờ, cậu cút ra khỏi người của tôi...Hà Thiên Khanh cậu đừng ép tôi bỏ con của tôi và anh ấy...ưm"

Tóc của Tiêu Chiến bị y nắm lại ép cậu tiếp tục phục vụ cho y một nụ hôn sâu. Tay y mạnh bạo xé thẳng hàng cúc áo cậu đang mặc trên người, vai trần lộ ra trong không khí...

"Không...buông ra...không được, Hà Thiên Khanh cậu sẽ gϊếŧ đứa trẻ trong bụng tôi mất"

Y hôn vào vai cậu, mυ"ŧ lấy ngực cậu. Nước mắt Tiêu Chiến bốn bề nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu muốn chết đi ngay lúc này để kiếp sau có thể chờ đợi một người không rõ tin tức kia.

Tiếng oán âm thầm, tiếng day dứt như vũ bão...

Anh ở nơi nào, nếu anh trở về anh có không cần em nữa? Hà Thiên Khanh dừng lại, y thọ mạnh khi tay đã chạm đến phần quần gần mông của cậu.

Tiêu Chiến nhắm mắt, môi cắn chặt đến chảy máu. Tay cố đẩy Hà Thiên Khanh nhưng bụng cậu bị y đè đau nên không còn sức phản kháng.

"Tiểu Tán, tôi muốn bóp chết đứa trẻ trong bụng cậu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?"

Tiêu Chiến khóc đến tâm tê liệt phế chỉ thầm trả lời một câu.

"Nếu làm tôi khiến cậu thấy thoải mái giải toả nỗi hận của cậu...nhưng đổi lại đời này kiếp này tôi hận cậu đến chết"

Tay y buông nhẹ eo cậu ra ngồi dậy cạnh giường gục mặt, Tiêu Chiến nằm đó run rẩy không ngừng. Hà Thiên Khanh đỡ cậu ngồi dậy lấy chăn trùm lên người cậu che chắn phần da thịt vừa bị y cấu xé, y ôm cậu vào l*иg ngực mình. Tiêu Chiến thút thít như hưởng thụ hơi ấm của Vương Nhất Bác ngày trước.

"Xin lỗi...xin lỗi Tiểu Tán, do tôi quá xúc động không kìm được bản thân...đừng khóc...Tiểu Tán đừng khóc"

Tiêu Chiến mệt mỏi, tay cậu cứ ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình như sợ sẽ bị người khác cướp lấy hại mất đi con của cậu và hắn. Sợ một ngày nào đó hắn có quay lại tìm cậu thì phải còn nguyên vẹn đứa bé này. Nó là niềm an ủi cho cậu một sức mạnh vững tin rằng hắn sẽ luôn bên cậu.

"Tiểu Tán...cậu đừng giận tôi"

Tiêu Chiến không trả lời, không hồi đáp. Cậu muốn ngủ, ngủ để xoá hết nỗi ám ảnh của đêm nay, Hà Thiên Khanh hôn vào mái tóc cậu Tiêu Chiến nhắm mắt lại không để ý.

"Làm cậu đau rồi sao?"

"Đừng bắt tôi bỏ nó...đừng bắt tôi phải bỏ nó" Tiêu Chiến dựa vào ngực y, trái tim nghẹn lại....

Hà Thiên Khanh nhanh chóng gật đầu, dù có thay đổi tâm tư cậu thì cũng chẳng được gì.

"Không bỏ, tôi không ép cậu nữa"

Một đêm dài kinh hãi khi Hà Thiên Khanh ôm cậu suốt một đêm để bồi người kia an giấc mộng đẹp.

Một cái đám cưới diễn ra trong giấc mơ cậu, một vệt máu dài chảy trên trán người đàn ông lớn tuổi cao lớn kia. Tay run run nhỏ bé chập chờn lau đi vệt máu cho người đàn ông đó...nhưng...

Máu nó vẫn chảy không ngừng thế này. Là Vương Nhất Bác, là anh ấy.

Tay cậu cùng hắn nắm chặt vào lễ đường, hắn vì sao lại chẳng nói lại chảy rất nhiều máu.

"Nhất Bác, anh sao thế này, anh nhìn em đi...anh đừng làm em sợ"

Không hồi đáp, người kia càng ngày càng xa cậu khuất dần trong làn sương mờ ảo bỏ lại cho cậu một cậu một đứa trẻ đang cùng cậu nắm tay. Nó trắng trẻo khoé miệng có nốt ruồi be bé giống cậu, đôi mắt cùng miệng giống Vương Nhất Bác.

Nhưng anh đâu rồi, cậu dắt tay đứa trẻ kia hoà vào làn sương trắng tìm hắn. Xung quanh đường đi là những vết máu loang lổ u ám.

"Nhất Bác...anh đâu rồi"

Cậu thét cực lớn để tỉnh giấc sau cơn mê man. Hà Thiên Khanh ngồi cạnh giường phải đi qua trấn an cậu.

"Tiểu Tán, cậu sao vậy? Cậu mơ thấy gì à?"

Mồ hôi trên trán cậu đổ xuống, Tiêu Chiến khóc run tay chân run định bỏ chạy ra khỏi nơi này tìm người.

"Thiên Khanh, cậu đưa tôi đi tìm anh ấy đi, cho tôi đi tìm anh ấy đi...tôi muốn tìm anh ấy"

Hà Thiên Khanh ngẩn người cũng hiểu được rằng Tiêu Chiến vừa gặp ác mộng.

"Cậu bình tĩnh lại đi, đó chỉ là ác mộng"

"Không, tôi thấy anh ấy đi rất xa tôi...còn chảy rất nhiều máu"

Tiêu Chiến định bước xuống giường nhưng luôn bị Hà Thiên Khanh kéo lại vì sợ cậu sẽ bị té.

"Cậu phải biết trong bụng cậu còn đứa bé"

Nghe đến hai từ "đứa bé" giấc mơ kia lại hiện hữa trong tâm trí của Tiêu Chiến. Cậu bình tâm lại ngồi gục trên giường.

Phải nói khó khăn lắm Hà Thiên Khanh mới giúp Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ lại. Luỵ tình là gì ư ? Là trong giấc mộng vẫn có thể gào thét tên họ vẫn có thể thất kinh bát đảo vì hoảng sợ. Rồi đây cậu sẽ ra sao khi không còn hắn bên cạnh.

Tiêu Chiến nhắm mắt nhưng khoé mắt vẫn chảy một dòng lệ.

Rất muốn nói với anh rằng em nhớ anh, anh hãy quay về cùng em đón đứa con của chúng ta. Đừng rời xa em một lần nào nữa.

___________________________

Tặng các cô thêm 1 chap nhé bù những ngày tôi không có chap kakaka.