Chương 20: Xin lỗi

Về nhà?

"Nhất Bác, anh nói vậy..."

Vương Nhất Bác trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Thiên Khanh đã về"

Không khí im lặng diễn ra, Tiêu Chiến đôi môi mím lại. Về rồi sao? Nếu cậu ấy đã về thì đây là cơ hội nói rõ. Thấy Tiêu Chiến im lặng Vương Nhất Bác kéo mạnh tay cậu bên mình.

"Sao? Em đang suy nghĩ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi ôm lấy hắn. Có phải lại nổi cơn ghen không đáng có, cậu bây giờ còn quyền lựa chọn sao? Tất cả những gì cậu có cũng đã trao cho người đàn ông này.

"Anh lại suy đoán lung tung rồi phải không? Chỉ là em không biết sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào.."

Cậu nhẹ giọng bao nhiêu thì Vương Nhất Bác giọng trầm lạnh lùng bấy nhiêu, đương nhiên hắn biết Hà Thiên Khanh sẽ hận hắn nhưng sự tình bây giờ hắn lại sợ, sợ cậu lại chạy lung tung về lại bên người cũ.

"Chúng ta cứ bình thường"

.

.

.

Về đến Vương gia

Lâu lắm rồi họ đã không về nơi này, đây là nơi lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác cũng là nơi cậu đã từng hứa hẹn cùng Hà Thiên Khanh.

Đôi chân khựng lại khi chẳng muốn bước vào trong.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi vào, rồi sẽ có lúc phải đối diện, Hà Thiên Khanh là cháu của hắn lần này Hà Thiên Khanh về sớm hơn dự định ban đầu của hắn.

Họ bước vào thì một giọng nói lanh lảnh từ trên lầu vang vọng xuống.

"Chú, Tiêu Chiến...hai người hôm qua đi đâu thế?"

Tiêu Chiến đang cúi mặt nép bên vai Vương Nhất Bác, cậu rất khó nói chuyện lại với y.

Hà Thiên Khanh đi xuống nhìn hai kẻ trước mặt y, Tiêu Chiến sao lại khép nép bên chú của mình chứ, một cánh tay y đưa ra kéo cậu lại.

"Tiểu Tán , sao cậu lại không nhìn tôi...tôi về rồi đây, qua đây mau"

Tiêu Chiến bị y kéo sang bên kia, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy có một chút khó chịu liền đưa tay mình kéo cậu lại.

"A" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngược mạnh lại nên có chút đau.

Hà Thiên Khanh bất ngờ vì hành động đó của chú mình liền nói.

"Chú...sao chú lại"

Không để y hỏi thêm một câu nào Vương Nhất Bác liền nói.

"Từ nay, Tiểu Tán đã là người của chú."

Câu nói nhẹ tựa lông hồng, Tiêu Chiến không dám nhìn y chỉ biết cúi đầu. Ngày hôm nay Hà Thiên Khanh cũng đã đoán được chuyện gì, y có vẻ đã quá sai cho việc lựa chọn đi du học nhưng có ngờ đâu trong vòng 2 năm đã khiến người ta thay đổi.

"Tiểu Tán, cậu bước qua đây. Cậu phải giải thích cho tôi" y đi đến kéo tay Tiêu Chiến. Giọt nước mắt của cậu liền rớt xuống, cậu đẩy tay y ra.

"Thiên Khanh, như cậu đã thấy rồi đó...tôi....tôi chính là yêu chú ấy"

Hà Thiên Khanh nhìn hai người phía trước mà trái tim chợt co bóp lại. Lời hứa là cái gì? Cũng có thể xoá tan đi, cũng có thể xem như không còn liên hệ.

Y hít thở thật sâu, đôi bàn tay nắm chặt thành nấm đấm nhanh chóng đấm mạnh trên ghế, làm sao y có thể đánh Vương Nhất Bác, hắn là chú y có ơn dưỡng dục...nhưng thế thì sao? Hắn chính là cướp đoạt người yêu của y.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến lại bên mình.

"Thiên Khanh, giờ đây chú chỉ có thể nói với con..."

"Chú im đi" y hét lớn ngăn chặn lời nói thừa thải của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngại kéo hẳn Tiêu Chiến đến bên cạnh mình hôn mạnh vào môi cậu khiến cậu giật nảy và cả Hà Thiên Khanh cũng bất ngờ. Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

"Nhất Bác...anh"

Hà Thiên Khanh nhếch môi, thì ra đã xưng anh anh em em ngọt ngào đến như vậy, những gì y trải qua tại nước ngoài rất khó khăn, liên hệ với cậu cũng chẳng một tin hồi âm lại thế mà giờ đây y chỉ về đây chờ câu giải thích từ Tiêu Chiến. Chỉ cần cậu nói cậu gặp vấn đề gì đó thậm chí là không muốn làm phiền thì y cũng sẽ không mắng cậu.

Y nhận lại được gì, trong đầu óc của Hà Thiên Khanh chính là nghĩ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng bức nên mới thế.

"Tiểu Tán, nói cho tôi biết cậu chính là bị chú ấy cưỡng bức có đúng không?" Y tiến lại gần thì Vương Nhất càng kéo Tiêu Chiến lui lại phía sau hắn.

Tiêu Chiến hiện tại ngoài xấu hổ ra cậu cũng chưa cảm nhận được gì, nếu có trách thì chúng ta không duyên không phận. Hà Thiên Khanh là mối tình đầu đẹp đẽ nhất của Tiêu Chiến, một nụ hôn cũng chưa từng chạm qua thay vào đó là lời hứa hẹn tẻ nhạt.

"Xin lỗi, Thiên Khanh...tôi...tôi"

Hà Thiên Khanh lùi lại phía sau, khoé mắt y nổi lên một tầng đỏ au vô hạn. Nhìn xem y đã thấy gì? Là một vết hôn đỏ chói trên cổ cậu, là một bờ môi sưng tê tái của va chạm nụ hôn mãnh liệt. Thất vọng hay níu kéo không đáng có?

Không câu trả lời...

Là thất bại, thất bại thảm hại.

"Hôm nay chú về đây chỉ để nhìn con, Thiên Khanh chú yêu Tiểu Tán đã từ rất lâu...chuyện này chú biết con khó chấp nhận..."

"Chú là kẻ cướp đoạt, chuyện khốn nạn như thế mà chú cũng làm? Chú biết cậu ấy là người yêu của con, chú bày ra kế sách đẩy con ra nước ngoài để chiếm đoạt Tiêu Chiến. Khốn nạn, bỉ ổi"

*Chát*

Một cái tát thẳng tay xuống gương mặt của Hà Thiên Khanh. Tiêu Chiến cạnh bên kéo tay hắn lại.

"Nhất Bác, đừng"

Hà Thiên Khanh khoé môi chảy ra một chút máu liền giương cánh môi lấy ngón tay quẹt đi chỗ máu đó.

Y lia đôi mắt nhìn cả hai thật kỹ rồi nói.

"Được, được lắm"

Y chạy ra thật nhanh ra khỏi nơi này. Vương Nhất Bác còn đang tức giận xung quanh hắn như toả ra sắc khí muốn gϊếŧ người. Tiêu Chiến khóc nức nở.

Hắn chợt nhận ra đã làm người bên cạnh phải sợ liền thả lỏng cảm xúc để dỗ người ấy.

"Tiểu Tán, Tiểu Tán"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn khoá chặt eo cậu lại trong lòng.

"Nhất Bác, có phải em đã sai rồi không?...hic...em khốn nạn lắm phải không?"

________________________________

Sắp có baby rồi 😚