Chương 53: Anh muốn giấu đi vẻ đẹp của cô

Gương mặt của Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy hơi nóng, được rồi, hình như cô hơi mê trai thì phải, nhưng ai bảo Tiêu Mộng Hàn đẹp trai như vậy chứ! Anh đứng ở nơi đó, giống như một bức tranh sinh động, ngưng tụ phong thái của cả thế giới.

“Tiểu Nhiễm.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, bóng dáng thon dài đứng dậy đi về phía cô. Tiêu Mộng Hàn cúi đầu, thu hết tất cả sự xinh đẹp của cô vào mắt. Anh hài lòng nhìn thấy ánh mắt có sự si mê của cô, thỉnh thoảng dùng chút mỹ nam kế thì trong mắt cô mới chỉ có một mình bóng dáng của anh.

“Hả?’

“Chúng ta đã đi được chưa?”

“Được rồi.” Cuối cùng Mặc Tiểu Nhiễm cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội vã gật đầu. Lúc này cô mới phát hiện ra bàn tay nhỏ của mình không biết đã bị anh nắm lấy dắt đi từ bao giờ. Anh nắm tay cô đi xuống lầu, mỗi một bước đi đều để ý cô.

Mặc Tiểu Nhiễm mặc một bộ váy lễ phục lệch vai màu trắng. Váy dài đến đầu gối, bên trên được khảm nạm hình những bông hoa sen, phía sau là thiết kế chữ V lộ lưng, eo thắt một cái nơ bướm lớn, vải dài phủ xuống đất. Bộ váy kết hợp giữa phong cách vừa phong tình vừa mềm mại đáng yêu. Tiêu Mộng Hàn phải dùng tất cả nghị lực mới có thể không ôm cô mang vào phòng ngủ.

Hàn Dũng dừng xe ở cổng biệt thự, lẳng lặng chờ Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm. Lúc Hàn Dũng lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm đi ra, linh hồn quả thực bị rung động một lần. Cô xinh đẹp hơn cả lần Hàn Dũng nhìn thấy cô mặc váy dài lúc trước, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian, cũng càng giống nữ thần hạ phàm.

“Hàn Dũng?” Mặc Tiểu Nhiễm không thích ứng được với ánh mắt si mê của Hàn Dũng. Cô hơi xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu nhìn xem có phải mình ăn mặc không được thích hợp hay không.

Bộ lễ phục này là Dương Tử Doanh đưa tới, cô chẳng có bộ quần áo nào phù hợp để tham gia yến tiệc. Cô cũng biết nhà họ Tiêu là gia đình lớn, được mọi người quan tâm rất nhiều.

Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên rất muốn chạy về căn phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại, trốn vào trong vỏ ốc. Nơi đó mới là thế giới của Mặc Tiểu Nhiễm cô, nơi này đều là thế giới của người giàu.

“Đừng lo lắng, em rất đẹp, hôm nay chúng ta đi xe của Hàn Dũng.” Tiêu Mộng Hàn nghiêng người ngăn chặn ánh mắt của Hàn Dũng, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì không để Mặc Tiểu Nhiễm mặc thêm cái áo khoác.

Hàn Dũng cúi đầu ho khan một tiếng, giúp Mặc Tiểu Nhiễm mở cửa xe, nhìn cô cúi đầu đi vào.

Vô tình nhìn thấy bầu ngực đầy đặn nửa kín nửa hở của Mặc Tiểu Nhiễm, nơi nào đó trên cơ thể Hàn Dũng đột nhiên căng cứng. Anh lập tức quay đầu, tránh ánh mắt của Tiêu Mộng Hàn, trong mắt lộ ra vẻ ẩn nhẫn.

Người tới tham gia yến tiệc đã tới khá đông, Tiêu Chấn Hải và Tiêu Nhạc Lâm đều tới. Hai người ngồi bàn thứ nhất, chờ Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm đến.

Có rất nhiều trưởng bối của nhà họ Tiêu cũng đều chưa từng nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn, hôm nay cũng được tính là bữa tiệc đầu tiên với nhau, cũng để Tiêu Mộng Hàn gặp gỡ mọi người trong gia tộc.

Những người này đều đã bạc cả nửa đầu, ai cũng tầm trên bốn mươi tuổi. Dương Tử Doanh không mời bất cứ tiểu bối nào của bọn họ.

Trong bữa tiệc, Tiêu Mộng Hàn vẫn luôn nắm tay Mặc Tiểu Nhiễm. Bàn tay to lớn ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé vì căng thẳng mà lạnh như băng của cô, vô cùng xứng đôi.

Sự căng thẳng ban đầu của Mặc Tiểu Nhiễm cũng dần dần buông lỏng, cô khéo léo chào hỏi từng người trưởng bối do Dương Tử Doanh giới thiệu.

Tiêu Mộng Hàn chào hỏi chính xác từng người trưởng bối, đồng thời còn hỏi thăm quan tâm đúng mực. Điều này khiến Tiêu Chấn Hải và Tiêu Nhạc Lâm phải liếc nhìn, cũng khiến cho bầu không khí hòa hợp đi không ít.

Cuối cùng, Dương Tử Doanh cũng buông tay, để Tiêu Mộng Hàn đưa Mặc Tiểu Nhiễm tới làm quen với những vị trưởng bối kia.

Mãi đến khi Thu Hồng cho nhân viên phục vụ mang món ăn lên thì Dương Tử Doanh mới gọi Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm đến làm quen với Thu Hồng.

Thu Hồng mỉm cười, bảo nhân viên mang đồ lên. Bà vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm, nụ cười lịch sự trên mặt lập tức đông cứng lại.

Thời gian nháy mắt như quay ngược về hai mươi năm trước, tròng mắt Thu Hồng đỏ hoe. Ý thức được đây là đâu, và vội vàng cúi đầu xuống, cầm lấy một ly rượu, nâng ly che mặt mình: “Nào, mọi người cùng nâng ly vì Tiểu Nhiễm xinh đẹp của chúng ta.”

Những người khác không cảm thấy nghi ngờ gì cả, Thu Hồng là chủ khách sạn này, nâng ly mời rượu trong những trường hợp như thế này cũng là chuyện bình thường.

Dương Tử Doanh phát hiện ra Thu Hồng không thích hợp, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ để Tiêu Mộng Hàn lấy một ly rượu vang đưa cho Mặc Tiểu Nhiễm.

Mặc Tiểu Nhiễm không uống rượu, cô từ chối nhưng không được, chỉ đành nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm. Cổ họng nóng rực, khiến cô suýt nữa thì sặc.

“Uống chậm thôi.” Tiêu Mộng Hàn dùng một tay nắm lấy tay Mặc Tiểu Nhiễm, rót rượu trong ly của cô vào ly mình, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh bảo nhân viên phục vụ mang đồ uống khác cho cô.

“Nước cam, được không?”

“Được.” Mặc Tiểu Nhiễm mới chỉ uống một ngụm rượu mà gương mặt đã ửng hồng như ráng chiều, ánh sáng trong đôi mắt dịu dàng mùa thu khiến người ta động lòng. Cô không dám uống quá nhiều.

Thu Hồng nhìn thấy sự quan tâm của Tiêu Mộng Hàn dành cho Mặc Tiểu Nhiễm thì siết chặt ly rượu rỗng, trong lòng cảm thán. Tiểu Nhiễm sống hạnh phúc và may mắn hơn bà hồi trẻ nhiều, ít nhất thì Dương Tử Doanh là một người phụ nữ dịu dàng khéo léo, còn rất hiểu lòng người.

Thu Hồng chỉ thấy hai người thân mật tương tác với nhau, chứ không biết thân thể Tiêu Mộng Hàn không giống bình thường, trong lòng bà cảm thấy vô cùng vui mừng.

Dương Tử Doanh đã nói với Thu Hồng, muốn sau này để cho Mặc Tiểu Nhiễm và Tiêu Mộng Hàn kết hôn với nhau, chuyện nhận làm con gái nuôi chỉ là đặt chỗ trước, để đuổi những người đàn ông muốn theo đuổi cô đi.

Sau lần nâng ly đó, Tiêu Mộng Hàn đều giúp Mặc Tiểu Nhiễm ngăn cản những lần mời rượu khác. Những trưởng bối kia tuổi tác không nhỏ, tửu lượng cũng rất tốt, cứ nhất quyết mời lần lượt cả Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm.

Tiêu Mộng Hàn một người uống hai phần rượu, đồ ăn thì lại chẳng ăn mấy miếng.

Mặc Tiểu Nhiễm vô cùng băn khoăn, muốn tự mình uống.

Tiêu Mộng Hàn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô uống rượu. Về sau anh đã quyết định, chỉ khi nào cô và anh ở riêng một chỗ với nhau thì cô mới có thể uống rượu.

Hàn Dũng nhìn theo, yên lặng uống rượu. Anh cũng không có tâm trạng mà ăn uống, những người ngồi trên bàn đều đang nói mấy chuyện về chính trị, lát sau anh cũng đứng dậy đi uống rượu với bọn họ.

Không biết Hàn Dũng đã uống bao nhiêu, cũng quên mất chuyện lát nữa còn phải đưa Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm trở về.

Mặc Tiểu Nhiễm không ăn gì, cô nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn đã uống rất nhiều, thân thể cũng hơi lảo đảo, cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống.

Tiêu Nhạc Lâm và Tiêu Chấn Hải vẫn còn chưa mời rượu, Mặc Tiểu Nhiễm vội vàng nâng ly rượu lên.

Tiêu Chấn Hải làm gì có chuyện không nhìn ra cháu trai mình đang muốn bảo vệ Mặc Tiểu Nhiễm chứ, ông thản nhiên nói: “Mời nước cam là được rồi.”

“Đúng vậy, dùng nước cam thôi, nào, ở chỗ này.” Thu Hồng vội vàng đưa một ly nước cam đến trước mặt Mặc Tiểu Nhiễm.

“Gọi là ông nội và bố.” Tiêu Mộng Hàn ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở.

Thu Hồng nghe được thì lập tức cảm khái, Tiêu Mộng Hàn đâu có say chứ, rõ ràng là không muốn Mặc Tiểu Nhiễm đi theo mình.

“Ông nội, bố, mẹ, Tiểu Nhiễm mời mọi người một ly.” Mặc Tiểu Nhiễm nâng tay lên, Tiêu Mộng Hàn ở bên cạnh cũng cầm ly rượu lên, thuận thế uống cạn ly rượu này.

Thu Hồng và Dương Tử Doanh nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm thấy hành động của Tiêu Mộng Hàn hơi quái dị.

Tiêu Chấn Hải cho Mặc Tiểu Nhiễm một chiếc hộp nhỏ. Mặc Tiểu Nhiễm không biết bên trong hộp đựng cái gì, cũng không tiện mở hộp ra nhìn, chiếc hộp cũng không nặng.

Tiêu Nhạc Lâm và Dương Tử Doanh cho Mặc Tiểu Nhiễm một hộp trang sức hình trái tim, bên trong là bộ trang sức mà Dương Tử Doanh đã lựa chọn tỉ mỉ. Sau đó, đến khi bữa tiệc sắp tàn, Dương Tử Doanh lại cởi chiếc vòng tay ngọc bích của mình ra, đeo lên tay Mặc Tiểu Nhiễm.

Bữa tiệc lập tức yên tĩnh đi rất nhiều, những vị trưởng bối kia nhìn thấy như thế này thì đều thầm hiểu. Tình cảnh này bọn họ cũng đã từng nhìn thấy, đó là trong bữa tiệc ngày Tiêu Nhạc Lâm và Dương Tử Doanh kết hôn, mẹ chồng của Dương Tử Doanh cũng tháo chiếc vòng ngọc ngọc gia truyền ra trao cho con dâu ngay tại chỗ.

Mặc Tiểu Nhiễm không biết chuyện này có ý nghĩa gì, cô chỉ biết là chiếc vòng ngọc này chắc chắn vô cùng quý giá, cô muốn từ chối.