Trong biệt thự, Mặc Tiểu Nhiễm đang bận rộn dọn dẹp phòng khách và lấy quần áo đã giặt sạch đem ra phơi. Tiêu Mộng Hàn chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt cô.
“Nhắm mắt lại.”
“Hả? Tại sao?”
“Nhắm mắt lại thì sẽ biết thôi, ngốc nghếch. Tôi vất vả lắm mới có được một cô em gái, thế mà lại là một cô ngốc.”
Tiêu Mộng Hàn nhìn Mặc Tiểu Nhiễm, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc dài như thác nước của cô. Cô chỉ dùng một chiếc cài tóc hình mèo con kẹp mấy sợi tóc trước trán lên, vừa xinh xắn vừa mị hoặc. Trong lòng anh khẽ rung động, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ để cô nhắm mắt lại. Anh sợ lát nữa bản thân sẽ không kiềm chế được mà hôn lên trán cô.
“Này, quà cho em. Đừng nói anh trai hẹp hòi, lúc đầu là muốn làm cho em ngạc nhiên.”
Tiêu Mộng Hàn từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp màu hồng, phía trên còn khắc một cái nơ bướm.
“Đây là?”
“Mở ra nhìn xem có thích không?”
Mặc Tiểu Nhiễm do dự một chút, hình như cô không có lễ vật gì để trả lại!
“Không thích thì cũng không trả hàng được đâu, đây là đồ con gái dùng, không cho phép nói không thích.” Tiêu Mộng Hàn rất căng thẳng, anh không biết lời nói của mình bá đạo thế nào.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Mộng Hàn tặng quà cho một cô gái, lại còn là Mặc Tiểu Nhiễm, trong đầu anh nhất thời lại nhớ đến đêm hôm đó.
Cô ở dưới thân anh, quyến rũ động lòng người.
Anh từ trước tới giờ đều không phải người đàn ông máu lạnh bạc tình, chỉ là chuyện thân thể khác biệt đã ngăn cách anh với thế giới này.
Tiêu Mộng Hàn nhét chiếc hộp vào trong tay Mặc Tiểu Nhiễm, sải bước đi tới treo mấy bộ quần áo lên giá phơi, nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi Mặc Tiểu Nhiễm.
Một chiếc điện thoại di động màu trắng lẳng lặng nằm trong chiếc hộp màu hồng, vỏ điện thoại được khảm những viên kim cương màu hồng, tạo thành một chữ Nhiễm, đường nét tinh tế mượt mà, ngoại hình đẹp mắt.
Mặc Tiểu Nhiễm vừa nhìn đã rất thích chiếc điện thoại này. Cô thấy nó rất giống điện thoại Nokia, nhưng cô không nhớ Nokia có kiểu dáng này!
Tiêu Mộng Hàn đưa lưng về phía Mặc Tiểu Nhiễm, lên tiếng: “Đây là tôi nhờ người mang từ nước ngoài về đấy, tôi cũng không muốn dùng cái điện thoại đáng yêu như vậy đâu.”
Anh biết cô có thể nhìn thấy chữ Nhiễm trên vỏ điện thoại kia, đây là anh tự tay đính từng viên kim cương lên đó, nếu để người khác xử lý thì anh không yên tâm.
“Cảm ơn, tôi rất thích, chắc chắn là rất đắt nhỉ?” Mặc Tiểu Nhiễm cảm thấy cho dù đây là kim cương giả thì cũng phải mất mấy ngàn.
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ Nhiễm trên vỏ di động, trong lòng tự hỏi không biết là trùng hợp hay là đặt làm trước. Nhưng mà, một nhà máy lớn như vậy chắc chắn không thể chỉ sản xuất một chiếc điện thoại được.
Tiêu Mộng Hàn cuối cùng cũng xoay người lại, đáp: “Giá nội bộ, vẫn được.”
Nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm vuốt ve chiếc điện thoại kia, khóe môi Tiêu Mộng Hàn nhếch lên, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của anh đẹp trai mê người, khiến cho ánh nắng sau lưng anh cũng mất đi vẻ chói mắt.
“Khởi động máy xem có dễ dùng không? Tôi đã lắp thẻ sẵn trong máy cho em rồi.” Tiêu Mộng Hàn làm việc khỏi phải nói, anh còn lưu luôn cả số điện thoại của mình vào rồi.
Buổi chiều hôm đó, hai người ngồi trên ghế mây ngoài ban công, cùng nhau nghiên cứu điện thoại mới.
Mặc Tiểu Nhiễm thích mấy trò chơi trong máy, lúc trước, trò chơi đối với cô mà nói chỉ là lãng phí thời gian.
Thỉnh thoảng Vương Dĩ Linh sẽ lén lút chơi game trong giờ làm, còn Mặc Tiểu Nhiễm trước giờ đều không đυ.ng tới những trò này. Cô cảm thấy nếu như có thời gian thì chẳng thà đi tìm những tin tức có tính hấp dẫn cao thì hơn.
Những ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Mộng Hàn lướt trên bàn phím, nhanh chóng ấn mấy cái, dễ dàng vượt qua cửa ải của trò Tetris.
Mặc Tiểu Nhiễm nhìn không chớp mắt, anh chơi mang đến cảm giác giống như trò này vô cùng dễ dàng. Ngón tay của Tiêu Mộng Hàn cũng được bảo dưỡng rất tốt, sợ là ngón tay của nhiều phụ nữ cũng không thon dài và xinh đẹp được như anh.
“Thử một chút.” Tiêu Mộng Hàn đặt điện thoại vào trong tay Mặc Tiểu Nhiễm, một tay thuận thế cầm lấy ngón tay cô ấn nút trên màn hình, thay đổi hình dáng ban đầu của những hình vuông đó.
Đầu hai người cách nhau rất gần, Tiêu Mộng Hàn có thể ngửi thấy rất rõ ràng mùi hương thơm ngát trên người Mặc Tiểu Nhiễm. Anh chậm rãi hít sâu thêm vài hơi, sau đó trái tim lập tức đập nhanh hơn.
“Để tôi tự chơi thử.” Mặc Tiểu Nhiễm cảm giác xung quanh mình bị một luồng hơi thở nam tính mạnh mẽ bao vây lại, không giống với hơi thở ôn hòa của Tuyên Bằng. Tiêu Mộng Hàn mang lại cho cô cảm giác cường thế và thần bí, giống như thân thể anh lúc nào cũng có thể bộc phát một sức mạnh mãnh liệt, bao phủ lấy cô.
Mặc Tiểu Nhiễm vừa mới thất thần một lúc thì những ô vuông màu sắc sặc sỡ đã lấp kín màn hình. Cửa ải đầu tiên đã không vượt qua, Mặc Tiểu Nhiễm chơi đến nghiện, sự quật cường trong tính cách của cô thức tỉnh triệt để.
Cô ôm điện thoại di động, không ngừng ấn bàn phím, không tin bản thân không vượt qua được mấy cái hình vuông này.
Khóe môi Tiêu Mộng Hàn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tràn đầy cưng chiều. Anh thích nhìn đôi mắt sáng ngời đầy vẻ quật cường của cô, càng ưa thích dáng vẻ nghiêm túc lúc này của cô.
Anh lặng lẽ nâng tay lên đặt lên thành ghế sau lưng cô, lẳng lặng thưởng thức cảm giác thân thể kích động và hưng phấn. Bỗng nhiên anh lại cảm giác được một luồng điện tê dại chạy dọc đến phần bụng dưới, cơ thể Tiêu Mộng Hàn lập tức căng cứng.
Dương Tử Doanh không yên lòng về Tiêu Mộng Hàn nên gọi điện thoại cho anh, bà gọi liên tục mười cuộc mà không có ai trả lời, bà vội vàng gọi cho Hàn Dũng, bảo Hàn Dũng đến xem.
Hàn Dũng vừa lái xe đến cổng chính biệt thự, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy được hình ảnh hai người thảnh thơi ngồi cạnh nhau ngoài ban công, ngọt ngào mà nhã nhặn. Từ góc độ này nhìn sang, Mặc Tiểu Nhiễm giống như đang rúc vào lòng Tiêu Mộng Hàn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Hàn Dũng ngồi trong xe không nhúc nhích khoảng chừng mười phút đồng hồ, mãi đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa thì mới nhận điện thoại.
“Dì Doanh, dì yên tâm, vâng, bọn họ rất tốt, chắc là đang chuẩn bị đi tham gia yến tiệc. Vâng, vâng.”
Hàn Dũng cúp điện thoại, cảm xúc trong lòng vô cùng ngổn ngang. Anh và Tiêu Mộng Hàn là anh em tốt, còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Bây giờ nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn và Mặc Tiểu Nhiễm hạnh phúc như vậy, đáng lẽ anh phải cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ mới đúng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.
Tối nay Hàn Dũng cũng phải tham gia bữa tiệc, anh ấy do dự một chút. Một lúc sau mới thấy Tiêu Mộng Hàn đứng lên, sau đó xoay người nói với Mặc Tiểu Nhiễm câu gì đó. Mặc Tiểu Nhiễm đứng dậy, hai người cùng nhau đi vào trong phòng.
Hàn Dũng hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, bấm số điện thoại của Tiêu Mộng Hàn, nhắc nhở anh đừng quên bữa tiệc tối hôm nay.
Tiêu Mộng Hàn đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy xe đỗ ngoài cổng, vừa rồi anh cũng nhìn thấy Hàn Dũng, nhưng không thấy Hàn Dũng bấm còi, thế nên anh bảo Mặc Tiểu Nhiễm đi rửa mặt thay quần áo.
Tiêu Mộng Hàn ít nhiều cũng biết được tâm tư của Hàn Dũng. Mặc Tiểu Nhiễm là người phụ nữ của anh, cho dù là Hàn Dũng tình như anh em thì Tiêu Mộng Hàn cũng nhất quyết không nhường.
Dương Tử Doanh đặt phòng ở Mai Thính, bữa tiệc này coi như là một bữa tiệc gia đình, chỉ mời trưởng bối nhà họ Tiêu và mấy người chị em tốt của Dương Tử Doanh, ngoài ra không mời ai nữa.
Để không phải chạm mặt với truyền thông và nhóm phóng viên, Thu Hồng đã chuẩn bị một lối đi đặc biệt cho những người tham dự bữa tiệc.
Đi từ lối này thì sẽ không gặp phải nhóm thực khách khác tới đây dùng bữa, đến cả phục vụ bưng đồ ăn cũng đều được sàng lọc nghiêm khắc.
Làm như vậy bởi vì nhà họ Tiêu không muốn gây sự chú ý, đặc biệt hơn là vì Tiêu Mộng Hàn.
Lần này, Tiêu Mộng Hàn không mặc áo khoác, không đeo kính râm, cũng không đội mũ, anh mặc một bộ vest màu trắng, dáng người cao lớn, đẹp trai bức người, chỉ cần đứng ở chỗ nào thì lập tức thu hút hết mọi sự chú ý ở chỗ đó.
Khi Mặc Tiểu Nhiễm mở cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn đứng dựa vào vách tường chờ mình thì thực sự đã bị chấn động. Trên thế giới này thực sự có một người đàn ông anh tuấn như thế.
Mái tóc trắng của anh tùy ý buộc ra sau bằng một sợi dây màu bạc, gương mặt cương nghị hoàn mỹ của anh lúc này xuất hiện một nụ cười dịu dàng; đôi mắt sáng rực, lộng lẫy và rực rỡ như viên đá quý chói mắt nhất.