Dưới sự tính toán sơ bộ của Hàn Dũng thì ít nhất phải tốn đến sáu chữ số. Nhưng sự sắp xếp này của Tiêu Mộng Hàn đối với tiến sĩ Lương có gì đó là lạ?
"Đúng rồi, Liêu Minh Vân đã tự sát ở nước ngoài." Hàn Dũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mộng Hàn một chút, anh ấy còn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Tiêu Mộng Hàn nhìn thoáng qua Hàn Dũng, hơi nhướng mày.
Lúc này Hàn Dũng mới nói: "Cô ấy có gửi cho tôi một bức thư, hi vọng cậu nương tay với nhà họ Liêu."
Liêu Minh Vân gieo gió gặt bão, cuộc sống ở nước ngoài cũng không tốt lắm. Tiêu Mộng Hàn không hề nương tay khiến thế lực từng rất to lớn của nhà họ Liêu nay đã tan rã gần hết.
Ngón tay Tiêu Mộng Hàn nhẹ nhàng gõ lên tựa tay của ghế sô pha, ánh mắt anh nhìn về phía nhà bếp, nhẹ giọng nói: "Nhà họ Liêu vẫn còn vốn liếng để làm lại từ đầu, cô ta cũng không phải con bài cuối cùng của bọn họ."
Hàn Dũng nghe vậy thì hiểu ra ngay, anh ấy cũng không nói thêm gì.
Chuyện Liêu Minh Vân tự sát chắc chắn còn có ẩn tình, có lẽ không chỉ dừng lại ở những gì anh ấy biết. Hàn Dũng cũng không hỏi thêm, bởi vì Mặc Tiểu Nhiễm đã đi đến gọi bọn họ vào ăn cơm.
"Tiểu Nhiễm, cô có bảo Mộng Hàn tăng lương cho cô không đó. Lúc tôi vừa đến còn tưởng mình bước nhầm vào hoàng cung nào đó, đâu đâu cũng thấy rực rỡ hẳn lên."
"A, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất chuyện tiền lương. Tổng giám đốc Tiêu, tôi muốn công ty lo bảo hiểm và cấp tiền trợ cấp thuê nhà, còn cả ngày nghỉ có lương nữa. À đúng rồi, tiền lương cơ bản của tôi là bao nhiêu?" Mặc Tiểu Nhiễm vỗ tay lên trán mình rồi kêu lên một tiếng: "Còn nữa còn nữa, tiền làm thêm giờ, giám đốc Hàn anh không biết đâu, tổng giám đốc Tiêu rất thích làm việc vào buổi đêm, mỗi lần lôi kéo tôi làm việc là tới tận khuya mới xong."
Mặc dù Mặc Tiểu Nhiễm chỉ có ý phàn nàn cho vui miệng, nhưng hai người đàn ông ở đây nghe vào thì lại biến thành làm nũng.
Tiêu Mộng Hàn mỉm cười hưởng thụ, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Buổi tối phải có cô ở bên cạnh thì anh mới cảm thấy yên lòng, cuộc sống phong phú ấy khiến Tiêu Mộng Hàn có chút mê đắm rồi.
Hàn Dũng nghe vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ trêu chọc cười nói: "Chà, tiền lương của cô là do tổng giám đốc Tiêu quyết định, nhưng nếu cậu ấy cho quá ít thì cô cứ canh lúc xào rau cho thêm vài muỗng muối. Nếu hết muối thì nói với tôi, lần sau tôi sẽ mang đến cho tôi một xe tải muối."
"Được, nhớ mang thêm chút hoàng liên." Mặc Tiểu Nhiễm đưa tay đập tay với Hàn Dũng qua không khí, cả hai chẳng thèm để ý người tổng giám đốc là Tiêu Mộng Hàn này cho lắm.
Tiêu Mộng Hàn cũng không tức giận, anh đã dặn dò Hàn Dũng rằng mọi chuyện cứ dựa theo quy định của công ty mà xử lý. Tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp thuê nhà, ngày nghỉ có lương đều có thể chấp nhận, dù sao Mặc Tiểu Nhiễm ở đây thì nghỉ hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Mặc Tiểu Nhiễm giơ hai ngón tay tỏ ý chiến thắng với Hàn Dũng. Anh ấy nhìn nụ cười trên gương mặt cô, có thể nhận ra đây không phải nụ cười xuất phát từ đáy lòng, mặc dù cô cười, nhưng không thật sự vui vẻ.
Trong lúc ăn cơm, cũng xem như là hòa thuận vui vẻ.
Hàn Dũng và Mặc Tiểu Nhiễm còn tranh giành nhau một miếng thịt chiên bột, cũng không biết vì sao trận chiến này lại bắt đầu. Đũa của hai người họ vừa đi vừa về trên không trung để ngăn chặn không cho đối phương gắp đi miếng thịt chiên bột cuối cùng.
Tiêu Mộng Hàn chỉ mỉm cười không nói, anh nhanh tay đưa đũa kẹp lấy miếng thịt chiên cuối cùng trong đĩa rồi bỏ vào miệng.
"Ừm, ngon lắm."
Hàn Dũng và Mặc Tiểu Nhiễm nhìn nhau oai oán, đúng là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi mà.
Tiêu Mộng Hàn ăn hai chén cơm lớn, gần đây Mặc Tiểu Nhiễm nấu ăn khiến anh ăn rất ngon miệng, cũng có da có thịt hơn hẳn. Hàn Dũng thấy vậy thì cười nhạo Tiêu Mộng Hàn: "Mộng Hàn, cậu nên giảm cân rồi, nếu tiếp tục phát triển theo chiều ngang thì... ha ha." Còn một đoạn phía sau Hàn Dũng không nói tiếp.
Tiêu Mộng Hàn không thèm để ý tới Hàn Dũng mà quay đầu lại hỏi Mặc Tiểu Nhiễm có thích đàn ông mập mạp không?
Mặc Tiểu Nhiễm chỉ đáp lại anh một câu: "Tôi không phải nuôi heo."
Ha ha, Hàn Dũng cười đến nỗi phun luôn đồ ăn trong miệng ra ngoài, anh ấy thật sự chịu thua Mặc Tiểu Nhiễm rồi.
Tiêu Mộng Hàn trừng mắt liếc nhìn Hàn Dũng rồi im lặng đặt đũa xuống, sau đó cầm ly nước của mình lên rồi đi ra phòng khách ngồi.
Hàn Dũng nhìn Mặc Tiểu Nhiễm đang vùi đầu gắp thức ăn, lại nhìn thoáng qua bóng lưng lặng lẽ của Tiêu Mộng Hàn. Mặc dù mặt ngoài nhìn Tiêu Mộng Hàn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Hàn Dũng biết anh bị câu nuôi heo kia đả kích.
"Cô... ban nãy?"
"Ai bảo anh ta gắp mất miếng thịt chiên bột cuối cùng của tôi?" Mặc Tiểu Nhiễm mới ăn có hai miếng, toàn bộ đồ ăn trên bàn đều do cô vất vả nấu ra.
Hàn Dũng há hốc miệng, hóa ra Mặc Tiểu Nhiễm còn ghi thù chuyện này.
Nhưng Hàn Dũng cũng nhận ra mấy ngày gần đây, thái độ của Mặc Tiểu Nhiễm đối với Tiêu Mộng Hàn đã thay đổi hoàn toàn, bầu không khí giữa hai người họ khiến anh ấy có cảm giác họ là người một nhà.
Rửa chén luôn là chuyện Tiêu Mộng Hàn rất thích làm. Một người tổng giám đốc quyền thế, đang mặc bộ vest phẳng phiu đứng trong phòng bếp rửa chén, Dù Hàn Dũng có nhìn từ góc độ nào vẫn thấy vô cùng chói mắt, anh ấy đang muốn đi vào giúp đỡ nhưng lại bị Mặc Tiểu Nhiễm ngăn cản.
Mặc Tiểu Nhiễm rót cho Hàn Dũng một ly trà, cô cứ thế đứng ở cửa phòng bếp, vừa uống trà vừa chỉ huy Tiêu Mộng Hàn rửa chén. Chỗ nào chưa sạch, chỗ nào phải rửa lại.
Không phân biệt được biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Mộng Hàn là vui hay là giận, anh chỉ im lặng làm theo những gì Mặc Tiểu Nhiễm nói.
"Tiểu Nhiễm, cô và Mộng Hàn sao vậy?"
"Hai ngày trước tôi và anh ta đã giao kèo với nhau rằng, tôi nấu cơm anh ta rửa chén, những chuyện khác không cần anh ta giúp đỡ." Mặc Tiểu Nhiễm không thích rửa chén, cô ghét dầu mỡ. Bảo cô nấu cơm, lau bàn giặt quần áo gì cũng được, nhưng cô kiên quyết không rửa chén.
Mặc Tiểu Nhiễm thấy Tiêu Mộng Hàn rửa cũng sắp xong rồi nên quay người đi tới phòng khách.
Lúc cô đi ngang qua Hàn Dũng, anh ấy có thể thấy trong đôi mắt long lanh của cô đang có những giọt nước mắt trực chờ trào ra.
Hàn Dũng cũng không biết nói gì, sau này anh ấy mới nghe Tuyên Bằng nói mà vô tình biết được.
Lúc Mặc Tiểu Nhiễm và Tuyên Bằng chung sống với nhau thì đều là Tuyên Bằng rửa chén. Anh ấy không muốn cô đυ.ng vào những thứ dầu mỡ đó, nếu không bàn tay nhỏ bé kia sẽ trở nên thô ráp.
Một chiếc xe jeep đang lẳng lặng đậu ở vị trí cách biệt thự hai trăm mét, có hai người ngồi trong xe.
Người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi với bộ râu xồm xoàm là Lương Hà Viễn, một người đàn ông mắt xanh tóc vàng khoảng ba mươi tuổi khác thì là Wellins. Lúc này anh ta đang ngồi bên ghế phụ lái, một chiếc máy tính được mở ra đặt lên đùi anh ta.
Wellins dùng thứ tiếng Trung không mấy trôi chảy của mình cất lời hỏi: "Tiến sĩ Lương, anh nói xem, tổng giám đốc Tiêu Mộng Hàn thật sự ở nơi này à?"
Lương Hà Viễn điều chỉnh tiêu cự trên kính viễn vọng, chăm chú quan sát khu biệt thự kia.
Anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi tới cửa biệt thự, đứng dưới ánh nắng mặt trời mà ngẩng đầu nói chuyện với Hàn Dũng đang đi từ sau lưng tới. Lương Hà Viễn không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Mộng Hàn đâu cả.
Tạp chí đưa tin về Tiêu Mộng Hàn chỉ trong một tờ, những tin tức liên quan cũng không mấy rõ ràng. Lương Hà Viễn đã đi tìm tới tòa soạn kia, bọn họ nói rằng nhân viên nữ phỏng vấn Tiêu Mộng Hàn đã bị tập đoàn Tiêu thị đào đi rồi. Lương Hà Viễn nghe vậy thì càng có hứng thú đối với nhân viên nữ Mặc Tiểu Nhiễm kia.
"Wellins, cậu điều tra ảnh chụp cô gái tên Mặc Tiểu Nhiễm kia cho tôi."
"Vâng." Wellins là kỹ sư tin học, những ngón tay anh ta thoăn thoắt gõ trên bàn phím máy tính. Rất nhanh sau đó một tờ lý lịch đã xuất hiện trên màn ảnh máy vi tính.
Cô gái trong tấm ảnh trên góc trái rõ ràng là Mặc Tiểu Nhiễm.
Wellins phóng to tấm ảnh chân dung đó lên rồi xoay máy tính về phía Lương Hà Viễn, anh ta nói: "Có rồi thưa tiến sĩ."
Lương Hà Viễn nhìn lại, gương mặt của cô gái trong tấm ảnh kia giống y như cô gái đang nói chuyện với Hàn Dũng trong biệt thự.
Xem ra, dù Tiêu Mộng Hàn không ở biệt thự này thì nơi đây chắc chắn cũng vô cùng quan trọng.
Lương Hà Viễn di chuyển kính viễn vọng trong tay, khiến tia nắng chiếu vào rồi phản xạ ra khỏi rừng cây nơi chiếc xe jeep đang đỗ.
Tiêu Mộng Hàn đang bưng ly cà phê đi ra tới cổng, đột nhiên khựng lại. Anh nhìn chăm chú vào rừng cây cách khu biệt thự không xa.
Tia sáng chợt lóe lên ban nãy rất kỳ quái, giống như là bị mặt kính phản quang lại.
Tiêu Mộng Hàn quay lưng đi lên phòng sách ở lầu hai. Trong phòng, anh lấy một kính viễn vọng từ ngăn tủ ra rồi đứng sau lớp màn cửa, Tiêu Mộng Hàn điều chỉnh tiêu cự lại thì rất nhanh đã phát hiện chiếc xe jeep kia.
Xe jeep này không có biển số, nhìn qua rất bình thường.
Tiêu Mộng Hàn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hàn Dũng. Trong kính viễn vọng, chiếc xe jeep kia đã nổ máy rồi nhanh chóng rời xa khu biệt thự.