Trong biệt thự, Mặc Tiểu Nhiễm và Tiêu Mộng Hàn bận tới tận khuya. Tiêu Mộng Hàn đã nhìn lén Mặc Tiểu Nhiễm vô số lần, cô rất yên tĩnh, ngồi ở đó như có thể dung hòa với không khí. Cô sắp xếp những tài liệu lại cho gọn gàng, ánh mắt long lanh lướt qua phần nội dung. Đột nhiên Tiêu Mộng Hàn cảm thấy cô rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến cho linh hồn của anh muốn đắm chìm vào.
Mặc Tiểu Nhiễm làm xong việc thì ngáp một hơi, cô vặn người duỗi lưng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp được một đôi mắt đen nhánh đang tỏa sáng nhìn mình. Cô bật cười hỏi: "Anh sợ tôi lười biếng à?"
Tiêu Mộng Hàn nhìn trộm bị bắt gặp ngay tại trận, anh hơi ngượng ngùng mà lắc đầu. Một người có bộ não luôn vận chuyển rất nhanh như anh bây giờ đột nhiên không thể thốt lên một chứ, để cứu vớt bản thân ra khỏi hoàn cảnh lúng túng này.
"Chỉ là tôi không ngờ rằng em thật sự lại hoàn thành nó, không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo.
"Cũng có một chút. Tôi đi làm đồ uống, anh muốn uống cái gì?" Mặc Tiểu Nhiễm vừa nói vừa đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu nên chân và eo có hơi tê rần. Cô đứng dậy hơi nhanh nên máu chưa kịp lên não, khiến đầu choáng và tầm mắt hơi tối. Mặc Tiểu Nhiễm dùng hai tay chống lên bàn để ổn định cơ thể lại.
Tiêu Mộng Hàn muốn xông tới đỡ lấy cô, nhưng rồi anh cũng kìm lại được. Bàn tay đang đặt trên đùi khẽ siết chặt, anh ân cần cất tiếng hỏi: "Em không sao chứ?"
"Không sao, có lẽ là do ngồi lâu quá. Tôi muốn uống trà, anh muốn uống gì?"
"Trà là được rồi, ở dưới ngăn tủ có các loại trà, đều là do Hàn Dũng mang đến. Em xem muốn uống gì thì pha, hôm sau tôi lại dặn cậu ấy mang tới."
"Để tôi đi xem có những gì." Chân của Mặc Tiểu Nhiễm đã bớt tê hơn, cô bước từng bước ra ngoài. Mặc dù hai chân vẫn còn cảm giác tê nhưng cô lại thích cảm giác này. Cô nghĩ mình có tâm lý tự ngược đãi bản thân rồi, thậm chí lúc này cô còn có một loại cảm giác linh hồn đang tung bay.
Mặc Tiểu Nhiễm pha một ấm trà Phổ Nhĩ, cô không quen uống những loại trà nồng như Ô Long. Vốn dĩ Mặc Tiểu Nhiễm còn định pha trà xanh, nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi.
"Em thích trà hoa không? Nghe nói có tác dụng dưỡng nhan." Mặc Tiểu Nhiễm nhìn ly nước trà màu đỏ mà Tiêu Mộng Hàn đặt trước mặt mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào miệng ly màu trắng sứ, không biết tại sao lại nhớ tới mảng màu đỏ tươi đêm hôm đó. Đó là lần đầu tiên của Mặc Tiểu Nhiễm...
Mặc Tiểu Nhiễm lắc đầu, cô không phải người thích chưng diện, cũng không quá quan tâm tới những vấn đề này, cô chỉ muốn cố gắng để sống.
Nhưng Vương Dĩ Linh lại thích những thứ này, cô ta thích nhất là trà hoa hồng. Bởi vì không dư dả để mua mỹ phẩm dưỡng da nên Vương Dĩ Linh dùng lòng trắng trứng để duy trì sự non mịn cho gương mặt.
Tiêu Mộng Hàn nhìn Mặc Tiểu Nhiễm đang suy nghĩ chuyện gì đó mà ngẩn người, ánh mắt của anh trở nên ảm đạm. Chỉ sợ Tuyên Bằng sẽ trở thành giấc mộng mà Mặc Tiểu Nhiễm sẽ nhớ nhung cả đời.
Tiêu Mộng Hàn cũng có thể nhận ra sự thay đổi của Mặc Tiểu Nhiễm. Cô trở nên yên lặng như cá bị nhốt trong vũng nước đυ.c, đã đánh mất sự hoạt bát vốn có, nơi ao tù nước đọng này dần cướp đi ánh sáng trong đôi mắt. Ngày nào Mặc Tiểu Nhiễm cũng rất bận rộn, không làm việc thì cũng quét dọn biệt thự, chưa từng để cho bản thân thảnh thơi. Cô sửa sang tất cả mọi thứ rất tốt, thậm chí còn giặt tay từng chiếc ga giường, bàn tay nhỏ bé vò chiếc ga giường màu lam nhạt trong chậu nước lớn đầy bọt. Bóng dáng kia khiến Tiêu Mộng Hàn đứng trên lầu nhìn xuống mà trong lòng xuất hiện sự ngột ngạt khó tả.
Hàn Dũng đã ba ngày liên tiếp không tới biệt thự, anh ấy đang rầu rĩ bởi vì khi tỉnh lại và nhìn thấy Linda nằm bên cạnh mình vào buổi sáng ấy thì máu chảy trong cơ thể như đông lại. Anh ấy và Linda ư?
Linda đi rồi, buổi sáng hôm đó cô ấy mặc quần áo một cách tử tế ngay trước mặt Hàn Dũng, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi luôn. Ngay trước lúc Linda bước ra khỏi cánh cửa, Hàn Dũng cất lời: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta... kết hôn nhé?"
"Kết hôn? Anh bố thí tôi đấy à?" Linda nở nụ cười, một nụ cười tái nhợt. Cô ấy nhìn Hàn Dũng rồi cắn răng ngăn lại những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt. Linda nghiến răng tỏ vẻ như mình chẳng hề để ý: "Anh cũng thấy đấy, ga giường rất sạch sẽ. Nếu như cứ lên giường với nhau một lần là phải cưới thì chỉ sợ là tôi chẳng rảnh để tới đây. Hàn Dũng, tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh."
Linda nói rồi kéo cửa đi ra ngoài. Giây phút đóng cửa lại, cô ấy đã khóc, tại sao mình lại lên giường với Hàn Dũng chứ? Dù là ai cũng tốt hơn Hàn Dũng nhiều.
Hàn Dũng và Tiêu Mộng Hàn là bạn bè còn thân thiết hơn anh em ruột. Linda không biết nên đối mặt với Hàn Dũng như thế nào, cũng không còn can đảm để tiếp tục đi tìm Tiêu Mộng Hàn.
Ngày hôm đó, Linda mua vé máy bay gần nhất để bay đi, cô ấy thề rằng cả đời này cô cũng sẽ không quay lại thành phố này nữa.
Hàn Dũng nở một nụ cười chua xót, ga giường rất sạch sẽ, anh ấy đúng là không phải người đàn ông đầu tiên của Linda. Cô ấy ra đi một cách thoải mái và dứt khoát, nếu mình tiếp tục dây dưa thì chỉ khiến cả hai thêm xấu hổ mà thôi.
Hàn Dũng rót cho bản thân một ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Anh ấy cảm thấy trong lòng ngột ngạt không thôi, sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Hàn Dũng không biết nên giải thích chuyện này với Tiêu Mộng Hàn như thế nào, dù Tiêu Mộng Hàn chưa từng để ý tới Linda... Hàn Dũng lắc đầu không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa, thật ra so với Tiêu Mộng Hàn thì anh ấy sợ nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm hơn. Trong lòng anh ấy luôn có một cảm giác như mình đã phản bội cô, mặc dù hai người chỉ quen biết nhau mà thôi.
Những tài liệu bắt buộc phải được Tiêu Mộng Hàn tɧẩʍ ɖυyệt của công ty bị Hàn Dũng dời lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng dồn lại thành một đống.
Cho tới khi không thể để dồn nữa, Hàn Dũng mới xách theo vài rương tài liệu lái xe đi thẳng tới biệt thự của Tiêu Mộng Hàn.
Xe vừa tới gần cửa lớp của biệt thự thì cánh cửa đã tự động mở ra trước mặt Hàn Dũng. Anh ấy vừa đỗ xe xong thì đã nghe thấy tiếng của Tiêu Mộng Hàn vang lên.
"Cậu muốn khiến tôi mệt chết à? Lúc thì không có việc gì, lúc thì dồn lại một đống."
Sao Tiêu Mộng Hàn có thể không biết lượng công việc của bản thân nhiều đến đâu. Anh nhìn Hàn Dũng bước xuống xe với nụ cười xấu hổ trên mặt thì híp mắt lại một cách khó hiểu. Mới ba ngày không gặp mà sao Hàn Dũng đã gầy tới mức này rồi?
Anh nhớ là mình không ngược đãi Hàn Dũng mà nhỉ. Tiêu Mộng Hàn vừa nghĩ vừa rời khỏi ban công lầu hai đi vào nhà.
Mặc Tiểu Nhiễm đang làm cơm trưa trong nhà bếp, Tiêu Mộng Hàn đi ngang qua tiện thể nói với cô làm thêm vài món. Cô nghe vậy thì nghiêng người ra nhìn theo bóng lưng đang đi về phía cửa phòng khách của anh rồi hỏi: "Có khách đến à?"
"Là Hàn Dũng, cậu ấy mang tài liệu cần tôi tɧẩʍ ɖυyệt tới." Tiêu Mộng Hàn nghĩ đến điều gì đó, anh quay lại phòng bếp nhìn theo động tác gần như máy móc của Mặc Tiểu Nhiễm. Anh mím chặt môi, rồi cong người đi ra ngoài.
Hàn Dũng đi năm sáu lượt mới bê hết tài liệu vào trong biệt thự.
Tiêu Mộng Hàn thấy vậy thì nở một nụ cười giễu cợt, Hàn Dũng đây là muốn mình mệt ói máu đây mà. Hàn Dũng cũng đã nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện tình cảnh này, anh ấy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt nhìn về phía hai tay của Tiêu Mộng Hàn: "Chẳng phải là tôi nhìn thấy cuộc sống của cậu quá thoải mái, sợ cậu thấy tôi mà phiền lòng đó sao." Một giây sau Hàn Dũng lại nhỏ giọng hỏi: "Tay của cậu không sao chứ?"
Tiêu Mộng Hàn cúi đầu nhìn tay mình, tâm trạng của anh mấy ngày gần đây rất tốt: "Không sao rồi, buổi tối ngủ cũng rất ngon. Hàn Dũng, cậu có biết không? Tôi cảm giác như mình được sống lại thêm một lần nữa, tôi thật sự hi vọng rằng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này."
"Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, tiến sĩ Lương đã đến rồi, sáng nay anh ta gọi điện thoại cho tôi, nói muốn kiểm tra tổng quát cho cậu, cậu có ý kiến gì không?"
"Không cần đâu Hàn Dũng, tôi tin tưởng vào kỳ tích. Tôi tin rằng cô ấy chính là kỳ tích của tôi." Tiêu Mộng Hàn nói rồi quay đầu nhìn về phía nhà bếp, nơi có một bóng người đang bận rộn.
Mặc Tiểu Nhiễm, anh bằng lòng tin rằng Mặc Tiểu Nhiễm là thiên sứ cứu rỗi bản thân mình, mà không phải là những kim tiêm lạnh lẽo hút lấy từng ống máu của anh kia.
Huống chi vị tiến sĩ Lương kia luôn đem đến cho Tiêu Mộng Hàn một cảm giác âm trầm lạnh lùng, mặc dù mỗi lần gặp mặt đều thấy anh ta mỉm cười tươi rói.
Hàn Dũng nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn nói một cách chắc chắn vậy thì chỉ đành tôn trọng quyết định của anh: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với tiến sĩ Lương."
"Ừ, thanh toán toàn bộ chi phí lần này của anh ta, rồi lại tìm một hướng dẫn viên du lịch nhanh mồm nhanh miệng dẫn bọn họ tới thành phố khác dạo chơi, chi phí chúng ta lo hết. Lại xem xem dự án nghiên cứu khoa học tiếp theo đây của anh ta là gì, nếu phù hợp thì cậu có thể chi chút tiền đầu tư vào, nhưng đừng cho anh ta biết việc tôi đang ở đây. Trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ không về công ty, có việc gì thì tôi sẽ bảo Tiểu Nhiễm liên lạc với cậu."