Chương 41: Là anh làm tôi bị thương

Trên mặt Tiêu Mộng Hàn gần như không có biểu tình gì, giây tiếp theo tay phải đã giấu vào trong áo khoác, anh lần nữa mở miệng: “Cậu đưa anh ta đi bệnh viện, mẹ tôi và Tiểu Nhiễm ở trong biệt thự, tôi không muốn bọn họ lo lắng.”

“Vậy cậu thì làm sao? Mộng Hàn, tôi đã liên lạc với tiến sĩ Lương, anh ta đang cùng với trợ lí đến rồi.” Hàn Dũng suy đi nghĩ lại, vẫn là gọi điện cho tiến sĩ Lương, ở nước ngoài anh ta rất quan tâm tới Tiêu Mộng Hàn và mình.

“Lương Hà Viễn?” Tiêu Mộng Hàn còn muốn nói gì đó, khi nhìn thấy vết máu trên mặt Tuyên Bằng, vẫn là thu lại, tỏ ý Hàn Dũng lập tức đưa Tuyên Bằng đến bệnh viện.

Hàn Dũng không yên tâm, trước khi đi dặn dò Tiêu Mộng Hàn đợi mình trở lại, tuyệt đối đừng kích động, còn có Mặc Tiểu Nhiễm.

Hàn Dũng chần chừ, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Mộng Hàn, trong lòng cũng không nói tiếp cái gì.

Hiểu lầm giữa Tuyên Bằng và Mặc Tiểu Nhiễm Hàn Dũng ít nhiều cũng nhìn ra được một chút, vụ tai nạn giao thông đó, còn có tính tình của Vương Dĩ Linh, Hàn Dũng cũng đã tìm người điều tra, Mặc Tiểu Nhiễm thực sự luôn ở bên sói làm bạn.

Vương Dĩ Linh đó, Hàn Dũng lắc đầu than thở.

Trên xe lắc lư khiến Tuyên Bằng bị đánh thức, anh nhìn Tuyên Bằng ngay lập tức điều khiển cho chiếc xe trước mặt chạy đi, lại quan sát xung quanh, nghi hoặc mở miệng: “Đây là đâu? Anh là ai?”

“Tôi? Anh không nhận ra tôi sao?” Hàn Dũng quan đầu nhìn lại thấy Tuyên Bằng mặt đầy máu nhìn mình, Hàn Dũng xác thực bị làm cho giật mình.

Đánh xe dừng lại bên đường, Hàn Dũng không biến sắc nhìn anh ta muốn từ ánh mắt của anh ta nhìn ra cái gì.

“Anh tại sao lại đi xe của tôi?” Tuyên Bằng cảnh giác hỏi lập tức đánh giá trên dưới Hàn Dũng, ánh mắt càng thêm sắc nhọn, trên trán một hồi đau nhức kéo đến.

Tuyên Bằng đưa tay ra sờ, bắt đầu lau khô vệt máu, anh ta lạnh lùng nhìn Hàn Dũng hỏi: “Là anh làm tôi bị thương?”

“Anh còn nhớ được tôi tại sao lại làm anh bị thương không?” Hàn Dũng cảm thấy Tuyên Bằng có hơi kì lạ, ở đâu kì lạ, Hàn Dũng lại không nói ra được.

Tuyên Bằng cố gắng nhớ lại, lần này nhờ lại đầu óc lại một hồi đau nhức, anh ta cố gắng từ trên xe ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Hàn Dũng, Hàn Dũng bất định thanh sắc, trong tim thình thịch ngoài mặt lại rất bình tĩnh.

Hai người đàn ông, ai cũng không yếu ớt, không khí trong thùng xe có chút yên tĩnh đến kì lạ.

Hàn Dũng khởi động xe, tiếp tục đi tới bệnh viện, người không chết anh cũng yên tâm hơn nhiều rồi, cho dù Tuyên Bằng sau này muốn kiện anh, anh cũng có cách đối phó.

“Bây giờ đi đâu?”

“Bênh viện, anh cần khám tổng thể đã.”

“Anh còn chưa nói anh tại sao lại muốn đả thương tôi? Hơn nữa, chúng ta quen nhau sao?” Tầm mắt Tuyên Bằng ngờ vực, anh ta nhìn Hàn Dũng, luôn cảm thấy trong đầu có bóng dáng mơ hồ của một người, mờ mờ ảo ảo khi gần khi xa, bóng dáng đó đến gần, trong lòng anh có loại ảm giác vô cùng đau khổ.

Hàn Dũng không cho Tuyên Bằng câu trả lời, anh ấy nói trước tiên đến bệnh viện rồi nói rõ. Bác sĩ cho Hàn Dũng đáp án là Tuyên Bằng bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc.

“Cái gì gọi là chứng mất trí nhớ có chọn lọc?” Hàn Dũng ngốc rồi, bản thân chọc phải một rắc rối lớn rồi.

Bác sĩ đẩy cao kính mắt trên sống mũi, nhìn Hàn Dũng lại nhìn Tuyên Bằng đang được y tá đang được băng bó ở gian phòng trước mặt mở miệng nói: “Chứng mất trí có chọn lọc, chính là khi người gặp phải kí©h thí©ɧ quá lớn, anh ấy đã không thể tiếp nhận được kí©h thí©ɧ này, tiềm thức của anh ấy sẽ quên đi sự việc này và những người có liên quan đến chuyện này, nhưng trong não bộ không hẳn là nói những kí ức này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, mà lựa chọn che đậy bằng một cái gì đó, giống như phụ nữ trang điểm, những chấm bị phấn phủ lên nhìn không rõ, nhưng phấn sẽ trôi đi, những dấu chấm lại hiện ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Anh ta bao lâu thì sẽ nhớ lại được chuyện này?’

“Không thể khẳng định, hơn nữa anh ấy không hẳn mà nói thực sự không thể bị ảnh hưởng, khi anh ấy làm việc có thể sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức, anh có thể đưa anh ấy đi thôi miên, cách này nhớ lại rất nhanh. Tôi quen một bậc thầy thôi miên rất tốt, chi bằng.”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Hàn Dũng trực tiếp từ chối bác sĩ, anh nhìn Tuyên Bằng, Hàn Dũng từng điều tra Tuyên Bằng, một người điềm tĩnh làm việc rất có tính toán và kiên nhẫn của người đàn ông, một người đàn ông tốt, nếu như không phải lo lắng giữa Mặc Tiểu Nhiễm và Tiêu Mộng Hàn, anh nghĩ Tuyên Bằng và Mặc Tiểu Nhiễm sẽ là một đôi rất hạnh phúc.

Tuyên Bằng nhìn Hàn Dũng từ văn phòng của bênh viện đi ra, anh ta nheo mắt đứng lên, mới muốn di chuyển bước chân lại không ngờ tới trong đầu một hồi choáng váng.

“Anh không sao chứ?” Hàn Dũng có chút lo lắng, anh nhìn mặt Tuyên Bằng có hơi trắng bệch, lại nhớ tới Mặc Tiểu Nhiễm.

Tuyên Bằng xua tay, anh ấy gấp gáp muốn biết lí do Hàn Dũng đánh mình một gậy, anh ấy có thể báo cảnh sát, những trong lòng lại vô thức từ chối ý nghĩ này.

Trong quán nước, Hàn Dũng đẩy cho Tuyên Bằng một tách trà, trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích rõ cho Tuyên Băng: “Thực ra, đây là một hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

“Đúng vậy, bạn gái của tôi gần đây luôn bị một tên xã hội đen theo dõi, tôi luôn ở trong bóng tối bảo vệ cô ấy, kết quả ngày đó tôi thấy anh đang nhìn cô ấy, vậy nên?”

“Anh cho rằng tôi là tên côn đồ đó?” Tuyên Bằng nhìn âu phục trên người mình, người khác đều nói mặt anh điềm tĩnh lại anh khí.

Tuyên Bằng trong lòng đột nhiên động một cái, lời này là ai nói, anh không thể nhớ ra được, chỉ biết dường như rất đáng yêu, cô ấy mỉm cười, dùng ngón tay chọc lên mặt nói anh điềm tĩnh lại anh khí như vậy, nhất định sẽ thành công.

“Anh, làm sao vậy?” Hàn Dũng nhìn Tuyên Bằng thất thần, anh biết lời của bác sĩ là đúng, Tuyên Bằng sẽ bị ảnh hưởng, lại không thể nhớ tới bất kì chuyện gì liên quan đến Mặc Tiểu Nhiễm.

“Không có gì.” Tuyên Bằng cúi xuống, đột nhiên rất khó chịu, anh ta đứng dậy vội vã rời đi, trong tim trống rỗng, giống như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, thứ đó anh vẫn luôn quý trọng.

Mặc Tiểu Nhiễm và Dương Tử Doanh bước ra từ một cửa hàng đồ nam ở phía đối diện bên kia đường, trong tay Mặc Tiểu Nhiễm cầm vài cái túi, đây là quần áo cho Tiêu Mộng Hàn.

Dương Tử Doanh phải hao tổn rất nhiều nỗ lực mới thuyết phục được Mặc Tiểu Nhiễm cùng bà ấy đi mua sắm, Dương Tử Doanh luôn tìm một thời cơ thích hợp, để khiến Mặc Tiểu Nhiễm chuyển đến nhà cũ của Tiêu gia ở.

“Tiểu Nhiễm, chỗ đó có một hàng nước, chúng ta qua đó ngồi uống tách trà nhé, người ngày càng già đi rồi, cơ thể cái gì cũng đều rỉ sét rồi, đi bộ thôi cũng làm dì đau lưng lại đau chân.”

“Vâng.” Mặc Tiểu Nhiễm nâng túi, cùng Dương Tử Doanh đi đến quán trà, trước đây khi cô làm nhà báocì chạy tin tức, đã quen rồi.

Không ngờ Mặc Tiểu Nhiễm lại nhớ tới Tuyên Bằng, cái mũi chua xót, vành mắt ửng đỏ.

“Tiểu Nhiễm?”

“Vâng, con đến đây.” Mặc Tiểu Nhiễm đè nén nước mắt trở lại, theo Dương Tử Doanh đến quán trà.

Đột nhiên một bóng dáng từ quán trà vội vàng bước ra ngoài đυ.ng vào vai của Dương Tử Doanh, người đó giống như không có cảm giác vội vã rời đi.

Cơ thể Dương Tử Doanh lảo đảo một cái, Mặc Tiểu Nhiễm vội vàng vươn tay đỡ lấy, cúi đầu lại ngẩng lên, nhìn thấy một một hình bóng mà cô vẫn luôn quen thuộc lẫn vào trong đám người, Mặc Tiểu Nhiễm nhận thấy kêu một tiếng: “Tuyên Bằng, Tuyên Bằng?” Mặc Tiểu Nhiễm bước chân đuổi theo, Tuyên Bằng ôm đầu được quấn băng vải biến mất trong đám người, không còn thấy bóng dáng.

“Tiểu Nhiễm, dì Doanh, sao hai người lại đến đây.” Hàn Dũng đã sắc bén nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm và Dương Tử Doanh, vội vã chạy đến chào hỏi.

Mặc Tử Nhiễm quay đầu cấp thiết nhìn Hàn Dũng hỏi: “Người vừa rồi là ai?”

“Đó là một khách hàng của tôi, anh ta chạy đi đón bạn gái, sao vậy Tiểu Nhiễm?” Mặc Tiểu Nhiễm lắc đầu, lẽ nào là cô nhìn lầm rồi? Mặc Tiểu Nhiễm thoáng nghĩ, không chắc chắn hình bóng vừa rồi thực sự là Tuyên Bằng.