Chương 40: Người phụ nữ ngang bướng, bị cô ép đến phát điên rồi

Hàn Dũng tức đến nỗi muốn vung bàn tay mình qua đó, nhưng sau đó anh nghĩ đến bố mẹ của Linda, Hàn Dũng nhẫn nhịn nắm chặt bàn tay lại.

Quay người lại, Hàn Dũng mở cửa chỗ vị trí lái xe, điều này không thể kích động đến anh, dù sao cũng đảm bảo người đi ra, cô muốn hoàn toàn tự do.

“Linda?” Hàn Dũng nhìn Linda nhanh chóng cúi xuống bước vào trong xe rút chìa khóa xe anh vừa cắm vào, bàn tay của Hàn Dũng nắm chặt trên vô lăng, anh không muốn đánh phụ nữ, không thể vì người phụ nữ ương bướng này mà phá vỡ quy tắc.

Xuống xe, Hàn Dũng lười biếng nhìn Linda đang đắc ý với chiếc chìa khóa trong tay, anh vội vã đi vào bên lề đường, trực tiếp vẫy tay và chiếc taxi dừng lại.

“Này, Hàn Dũng…Dũng.” Linda hét lên với chiếc chìa khóa trong tay, cô không ngờ rằng Hàn Dũng thế mà đến chiếc xe cũng không cần nữa, giậm chân một cách tức giận, mắt cô đột nhiên sáng bừng lên, Hàn Dũng nhất định sẽ đi tìm Tiêu Mộng Hàn, cô có thể lái xe đuổi theo!

Hàn Dũng thực sự có thể nhìn thấy rõ được sự vướng mắc trong lòng của Linda, anh nhìn thấy cô lái chiếc Mercedes màu xanh trắng của anh vội vã đuổi theo xe taxi.

Đèn đỏ đang chiếu sáng, đèn xanh vượt qua, Hàn Dũng cảm thấy bản thân thật sự điên rồi.

Bác tài xế đồ mồ hôi, ông không ngừng từ kính chiếu hậu nhìn Hàn Dũng, trong lòng đang tự hoài nghi có phải mình đang chở một tên cướp không, nếu không tại sao chiếc xe đằng sau lại đuổi theo như không cần sống nữa?

Dương Tử Doanh đeo túi đang muốn đi ra ngoài thì nhận được cuộc điện thoại của Mặc Tiểu Nhiễm.

“Dì ơi, Tiêu Mộng Hàn anh ý tự nhốt bản thân trong phòng tắm, con gọi 120 rồi, xe cấp cứu vẫn chưa đến.”

“Cái gì? Xe cấp cứu, Tiểu Nhiễm, đừng để bọn họ đưa Tiểu Hàn đi, dì lập tức sẽ đến, Tiểu Nhiễm, con đừng gấp, đợi dì đến rồi nói tiếp.” Tay của Dương Tử Doanh run lên bần bật, thậm chí cắm chiếc chìa khóa mấy lần cũng không cắm được.

Bảo vệ Tiểu Vương nhìn thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, Dương Tử Doanh liền từ chối, bà dặn dò Tiểu Vương rằng nếu có ai hỏi thì cứ nói bà với một vài chị em đi đánh bài.

Mặc Tiểu Nhiễm ngắt điện thoại, trong phòng tắm vẫn im lặng như không có gì xảy ra, ngoài biệt thự đã có tiếng còi của xe cấp cứu đến.

Nghĩ đến lời dặn dò của Dương Tử Doanh, Mặc Tiểu Nhiễm gấp gáp chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại, chiếc xe cấp cứu 120 bị buộc phải dừng lại ở ngoài, một vị bác sĩ nghi hoặc xuống xe hỏi: “Xin hỏi có phải ở đây có người gọi cấp cứu không?”

“Ơ, không, bệnh nhân đã…” Mặc Tiểu Nhiễm hai tay xoa xoa với nhau, cô trong lòng do dự nên nghe lời của Dương Tử Doanh hay là nên cứu Tiêu Mộng Hàn trước.

Bác sĩ gấp gáp, ông vội vã lấy chiếc túi sơ cứu từ trên xe xuống và nói: “Chết rồi? Chúng tôi lập tức cấp cứu đưa đến bệnh viện, cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ bất kì một sinh mệnh nào hết.”

Vừa nói xong, hai y tá cũng nhảy từ trên xe xuống, kéo theo chiếc giường di động.

Mặc Tiểu Nhiễm choáng váng, tinh thần chuyện nghiệp của bác sĩ đã cảm hóa được cô, vừa nãy chắc không phải Tiêu Mộng Hàn thật sự ngất đi mà qua đời chứ?

“Nhanh mở cửa đi, trì hoãn một giây thì hi vọng sống sót của bệnh nhân sẽ ít đi một phần, tôi là bác sĩ.” Bác sĩ giơ hộp sơ cứu lên và gọi Mặc Tiểu Nhiễm.

Ngón tay của Mặc Tiểu Nhiễm vừa giơ lên, một giọng nói trầm thấp ở phía sau cô vang lên: “Không cần đâu, bệnh nhân không sao rồi, Tiểu Nhiễm, để cho bọn họ đi cứu những người khác đi.”

Giọng nói của Tiêu Mộng Hàn, Mặc Tiểu Nhiễm quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng của anh cao lớn đứng trong bóng tối, một chậu cây đã chặn hầu hết nửa cơ thể anh.

Nghe âm thanh đó cô biết là Tiêu Mộng Hàn, anh ấy không sao rồi! Mặc Tiểu Nhiễm vội xin lỗi bác sĩ và nói bệnh nhân đã khỏi không cần cấp cứu nữa.

“Vậy thanh toán tiền xe đi!” Bác sĩ lấy ra một tờ hóa đơn, thường xuyên ra ngoài, ông đã gặp vô số cảnh tưởng.

“Tiền gì cơ?” Mặc Tiểu Nhiễm choáng váng, đây cũng đâu phải là gọi xe taxi đâu.

Bác sĩ mở hóa đơn ra đưa cho cô: “Tổng cộng hai trăm tệ, tôi phải nộp cho bệnh viện lúc quay về.”

Mặc Tiểu Nhiễm trước giờ chưa từng gọi qua xe cấp cứu, sau đó nghĩ kĩ lại hình như phải thu tiền, cô vội vàng rút hai trăm nhân dân tệ ra đưa cho bác sĩ.

Ánh mắt của bác sĩ cuối cùng vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt cô: “Thật sự không cần cứu bệnh nhân?”

“Không, không cần đâu, anh ấy đã khỏe lại rồi.”

Dương Tử Doanh đã đến, nhưng bà chỉ nhìn chiếc xe cấp cứu chứ không lộ diện.

Nếu như bị người nào đó có tâm cơ phát hiện cháu trai của chỉ huy Tiêu sống ở biệt thự này, điều đó sẽ gây rắc rối.

Xe cấp cứu đã lăn bánh rời đi, Mặc Tiểu Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cô quay đầu đi xem Tiêu Mộng Hàn hỏi xem anh thật sự không sao chứ.

Nhưng ở bên cạnh chậu cây làm gì còn một bóng người nào, vừa nãy cô nhớ rõ ràng Tiêu Mộng Hàn đứng ở đó.

“Thật kì lạ, người đâu?” Mặc Tiểu Nhiễm thì thầm, định quay về thì một chiếc xe dừng lại ngay trước cổng biệt thự.

“Tiểu Nhiễm.” Dương Tử Doanh nhìn Mặc Tiểu Nhiễm, sống mũi cay cay, thật may mắn khi đứa con của bà có con bé bên cạnh.

“Dì.”

“Đừng gọi ta là dì, gọi mẹ đi.” Dương Tử Doanh không dám chớp mắt, vì sợ rằng chất lỏng ở khóe mắt sẽ lăn xuống.

Nếu như chiếc xe cấp cứu kia thực sự đưa Tiêu Mộng Hàn đi, bà không dám nghĩ đến hậu quả sau này.

Không thể tìm thấy bóng dáng của Tiêu Mộng Hàn trong biệt thự, chỉ có một tờ giấy được đặt trên mặt bàn trà trong phòng khách, bên trên có một dòng chữ mạnh mẽ: Tôi có việc phải ra ngoài, buổi tối sẽ trở về.

Chỉ có một từ mới có thể diễn tả “lạnh”.

“Dì ơi, anh ấy ra ngoài rồi.”

“Không sao, dì nói chuyện với con, ở đây, dì không thường đến.” Dương Tử Doanh muốn nói đây là lần đầu tiên bà đến đây, trước kia, ở đây càng ít người đến.

Mặc Tiểu Nhiễm ngại ngùng không biết nên đỗi đãi với Dương Tử Doanh thế nào, ở đây cô cũng chỉ là khách, không phải chủ nhà, mà vừa nãy Tiêu Mộng Hàn để lại tờ giấy cho cô, rõ ràng đó là sự thân mật, cô có chút không quen, cô quen hơn với việc giữ khoảng cách.

Bên ngoài biệt thự, Tuyên Bằng tận mắt nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm đứng ở cổng biệt thự đón Dương Tử Doanh vào, khuôn mặt cười dịu dàng, chiếc váy dài đến mặt đất, đứng ngay chỗ ánh nắng trông đẹp như một nữ thần.

Tuyên Bằng trước giờ chưa gặp Mặc Tiểu Nhiễm, Mặc Tiểu Nhiễm mà anh quen là một cô gái đơn giản và thuần khiết.

Bàn tay Tuyên Bằng nắm chặt, người phụ nữ của anh bây giờ lại là người phụ nữ của người đàn ông khác.

Hàn Dũng vì để trốn tránh sự truy đuổi của Linda, sau khi xuống xe taxi, anh trốn thoát khỏi trung tâm mua sắm bằng cửa sau, băng qua mấy con đường mới gọi xe đi đến gần biệt thự của Tiêu Mộng Hàn rồi mới xuống xe, đi bộ qua đó.

Khi Hàn Dũng gần đến biệt thự, anh nhìn thấy một chiếc xe khả nghi đang dừng ở một nơi kín đáo, mà một bóng người quay lưng lại với anh ở trước biệt thự.

Suy nghĩ duy nhất của Hàn Dũng lúc này chính là người này không có ý tốt với Tiêu Mộng Hàn.

Tuyên Bằng cảm thấy có ai đó đang đến gần anh ta, anh quay đầu lại thì đã không kịp trốn đi, một cái cành cây đã đập vào trán của anh ta.

“Là anh?” Hàn Dũng nhìn thấy Tuyên Bằng trên trán đang đẫm máu, lại nhìn cành cây đang nằm trong tay mình, hai tay vội buông lỏng để mặc cành cây rơi xuống đất.

Cái đập vừa nãy là anh đã dùng toàn bộ sức lực mà đánh.

Ánh mắt của Tuyên Bằng có chút mờ nhạt, anh muốn đứng vững nhưng có một sự chóng mắt nhẹ, cơ thể anh ta nhẹ nhàng tiếp đất.

“Chết tiệt, tôi?” Hàn Dũng liếc nhìn trái phải, cũng may chưa có ai nhìn thấy, nhưng mà nếu giờ mặc kệ, lỡ như chết ở đây mấy ngày cũng không bị ai phát hiện ra hết.

Hàn Dũng bước lên phía trước thăm dò nhịp tim đập của Tuyên Bằng.

“Đưa anh ta đến bệnh viện.” Tiêu Mộng Hàn từ phía sau cái cây bước ra, vừa nãy anh muốn ngăn cản Hàn Dũng, nhưng động tác của Hàn Dũng nhanh quá, Tiêu Mộng Hàn không ngờ rằng Hàn Dũng vì mình mà dám đánh người.

“Sao cậu lại ở đây?” Hàn Dũng giơ tay ra nhìn Tiêu Mộng Hàn rồi hít một hơi thật sâu