Chương 36: Sự yếu ớt của anh khiến người ta đau lòng

“Lại là cô à?” Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Mặc Tiểu Nhiễm đang khóc không thành tiếng. Anh ta đi từ thành Nam tới thành Bắc kiếm khách, kết quả vẫn gặp lại cô.

Ban ngày vừa mới chở cô tới nhà xuất bản tạp chí để đòi tiền xe, lần này hơn nửa đêm lại muốn chở tới nơi nào nữa đây?

“Là anh.” Mặc Tiểu Nhiễm vừa lau đi giọt nước mắt này thì giọt nước mắt mới lại rơi xuống.

Người tài xế im lặng một lát, thấy Mặc Tiểu Nhiễm vẫn khóc. Anh ta nhớ đến vừa rồi lúc cô lên xe từ bệnh viện thì lên tiếng khuyên can: “Có phải là người nhà của cô bị bệnh không? Con người có sinh lão bệnh tử, đây đều là ý trời. Nghĩ thoáng ra một chút, mấy chục năm sau chúng ta chẳng phải cũng trở thành một nắm cát vàng đó thôi, một cái hũ nhỏ là xong hết mọi chuyện.”

“Xong hết mọi chuyện?” Mặc Tiểu Nhiễm cười khổ, cô không nói với tài xế là anh ta hiểu lầm rồi. Tầm mắt của cô đảo qua cửa sổ xe, ngây người nhìn những tòa công trình kiến trúc và những người đi đường vụt qua, trong đầu chợt có cái gì đó lóe lên.

Bóng người kia lóe lên rất nhanh, Mặc Tiểu Nhiễm muốn bắt cũng không bắt được, giống như một tia lớp xẹt qua đầu cô.

“Cô không thoải mái à?” Tài xế hơi lo lắng, nhìn cô có vẻ như không đúng cho lắm.

Mặc Tiểu Nhiễm lắc đầu, cô muốn tìm hiểu xem những lời Vương Dĩ Linh nói có phải là sự thật không, cũng càng muốn biết trong khoảng thời gian cô cố gắng mãi mà cũng không nhớ ra nổi ấy đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ cô đã thực sự đã tới hiệu thuốc mua thuốc vào lúc sáng sớm?

Tuyên Bằng, chẳng lẽ chúng ta thực sự càng ngày càng xa sao? Những giọt nước mắt mà Mặc Tiểu Nhiễm khó khăn lắm mới kìm lại được lại tiếp tục rơi xuống.

Cô yêu Tuyên Bằng, anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu.

Taxi cuối cùng cũng dừng lại ở gần biệt thự của Tiêu Mộng Hàn, địa chỉ là trước kia Mặc Tiểu Nhiễm dự định phỏng vấn Tiêu Mộng Hàn nên đã chuẩn bị trước.

Tài xế nhận tiền xe trong tay Hàn Băng Mạch, do dự một chút rồi hỏi lại: “Cô muốn xuống xe ở chỗ này thật à?”

“Ừm.”

“Vậy thì phải cẩn thận một chút.” Tài xế nhìn hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh, cuối cùng vẫn lái xe rời đi.

Anh ta từ kính chiếu hậu nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm quay người đi về phía biệt thự. Tài xế lắc đầu, biệt thự kia nhìn là biết của người có tiền, haizz!

Mặc Tiểu Nhiễm còn chưa đi tới biệt thự thì cổng biệt thự đã mở. Cô nhìn tòa kiến trúc đẹp như trong mơ này, hai tay từ từ siết chặt lại.

Chẳng lẽ giữa cô và Tiêu Mộng Hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên anh mới chấp nhận buổi phỏng vấn độc quyền của cô.

Hàn Dũng đưa Linda về khách sạn, sau đó không để ý đến chuyện cô ta lôi kéo mà nhanh chóng rời đi. Anh nhanh chóng lái xe tới biệt thự của Tiêu Mộng Hàn, nhìn thấy được tình cảnh như vậy.

Mặc Tiểu Nhiễm chần chừ đứng trước cổng biệt thự, trông giống như tràn đầy tâm sự.

Khi xe của Hàn Dũng dừng bên cạnh cô, anh nhìn thấy trên mặt của Mặc Tiểu Nhiễm vẫn còn nước mắt, hai mắt cũng đỏ hoe vì khóc.

Hàn Dũng xuống xe, vội vàng chạy tới: “Tiểu Nhiễm, cô làm sao thế?”

“Không, không sao.”

“Vậy sao cô lại đến biệt thự của Tổng giám đốc Tiêu? Có phải là?” Hàn Dũng không tiện hỏi nốt câu sau, có phải là Mặc Tiểu Nhiễm nhớ được chuyện gì rồi?

Mặc Tiểu Nhiễm cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Hàn Dũng. Cô sợ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Hàn Dũng.

“Sao anh lại tới đây?” Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên nghĩ tới mối quan hệ đặc biệt giữa Hàn Dũng và Tiêu Mộng Hàn, có lẽ giữa cô và Tiêu Mộng Hàn không xảy ra chuyện gì cả.

Hàn Dũng mỉm cười dịu dàng: “Vừa rồi tôi mới nhớ là mình còn để một phần văn kiện ở chỗ này quên cầm đi, ngày mai còn phải đưa cho khách hàng xem nữa, cô có muốn vào trong với tôi không?”

“Không.” Mặt mũi Mặc Tiểu Nhiễm tái nhợt. Cô lắc đầu, bước lui về sau mấy bước, trong mắt có một loại tiềm thức bài xích đối với ngôi biệt thự trước mặt.

“Khụ”, Hàn Dũng ho khan một tiếng, lo lắng Tiêu Mộng Hàn ở trong biệt thự nên lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Điện thoại được kết nối, Tiêu Mộng Hàn bắt máy, nhưng giọng nói lại vô cùng yếu ớt, chỉ mấy câu đơn giản cũng đã khiến Tiêu Mộng Hàn hao tổn hết sức lực: “Hàn Dũng, cậu ở đâu? Hình như tôi sốt rồi.”

Chỉ là sốt thôi, vấn đề không lớn. Hàn Dũng cúp máy, nhìn thoáng qua ánh mắt nghi hoặc của Mặc Tiểu Nhiễm, thử thăm dò: “Tổng giám đốc Tiêu sốt rồi, trong người không được thoải mái. Thế này đi, cô ở trong xe đợi, tôi đi vào xem một chút rồi sẽ đưa cô về nhà.”

Mặc Tiểu Nhiễm còn muốn biết rõ ràng, rốt cuộc đêm hôm đó cô và Tiêu Mộng Hàn có phát sinh quan hệ hay không?

Trong biệt thự sáng đèn, Hàn Dũng quen đường dẫn Mặc Tiểu Nhiễm đi vào bên trong. Trên đường, Hàn Dũng bắt đầu nhận ra có gì đó không thích hợp, có rất nhiều thứ trong biệt thự đã thay đổi.

Ghế sô pha và cách bày biện trong phòng khách, đồ trang trí dọc lối đi cầu thang, thậm chí là cả tranh treo tường cũng đã thay đổi.

Mặc Tiểu Nhiễm tiến vào biệt thự, tất cả đều là phong cách bày trí mà cô chưa từng nhìn thấy. Những bức tranh kia cô không biết thật giả ra sao, nhưng cũng có mấy bức của nhũng danh họa nổi tiếng mà cô có thể gọi tên ra được, bố cục hoàn chỉnh trầm ổn toát lên ý tứ “phản phác quy chân”.

(Phản phác quy chân: Khôi phục lại bản chất đơn giản)

Hàn Dũng vừa vào trong phòng ngủ của Tiêu Mộng Hàn thì đã giật nảy mình, người nằm trên đất là Tiêu Mộng Hàn sao? Hàn Dũng suýt chút nữa đã cho là Tiêu Mộng Hàn lại thay đổi.

Mái tóc dài màu bạc bao trùm lên thân thể Tiêu Mộng Hàn, mặt của anh vẫn là dáng vẻ lúc trước, nhưng lại hơi khác lạ, giống như là trắng hơn, trong suốt hơn; như là một đóa hoa Tuyết liên lóng lánh nhất trên đỉnh núi tuyết, trong tay Tiêu Mộng Hàn còn cầm di động.

Tay Hàn Dũng vừa mới chạm vào thân thể Tiêu Mộng Hàn thì đã bị nóng rụt trở lại, nhiệt độ này ít nhất cũng phải gần bốn mươi.

“Mộng Hàn, Mộng Hàn, cậu sao rồi?’ Hàn Dũng cuống lên. Những năm này, Tiêu Mộng Hàn vẫn luôn chịu đựng chuyện thân thể mình không giống những người khác, chịu đựng áp lực cực lớn, chịu đựng những đau đớn nặng nề. Hàn Dũng chưa từng thấy anh xuất hiện tình huống như thế này bao giờ.

Nghe thấy giọng nói của Hàn Dũng, Tiêu Mộng Hàn cố gắng mở mắt ra nhìn. Trong tầm mắt của anh, ngoại trừ gương mặt của Hàn Dũng thì còn xuất hiện một bóng dáng khác, Mặc Tiểu Nhiễm.

Tiêu Mộng Hàn híp mắt lại, vừa mở miệng lại phát hiện ra anh bây giờ ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Mặc Tiểu Nhiễm há hốc miệng nhìn Tiêu Mộng Hàn. Đây là Tiên Mộng Hàn ban ngày vẫn còn ngồi ăn sáng cùng cô sao? Lúc này, nhìn anh giống như có thể tắt thở ngay một giây sau đó vậy.

Sự tiều tụy và yếu ớt của Tiêu Mộng Hàn lúc này khiến cho trái tim dễ dàng đồng cảm với kẻ yếu của cô dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ. Cô tiếp lời Hàn Dũng: “Sao rồi? Tất nhiên là không ổn rồi, anh nhìn anh ta như thế, có phải là khát nước không?”

Mặc Tiểu Nhiễm nhìn đôi môi tái nhợt của Tiêu Mộng Hàn đã xuất hiện vết rạn nứt thì lập tức đứng lên đi tìm nước. Bình nước trong suốt trên mặt bàn đã trống không, cô liền cầm lấy bình nước chạy ra ngoài: “Tôi đi đun nước.”

Hàn Dũng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản nhưng đã không kịp nữa, Tiêu Mộng Hàn cười rồi, khóe môi chỉ hơi giật giật một chút, không có cách nào vẽ ra được một độ cong vui vẻ.

Hàn Dũng cố gắng chịu nóng mà đỡ Tiêu Mộng Hàn đặt lên ghế sô pha. Tiêu Mộng Hàn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp. Vừa rồi, trong mắt Mặc Tiểu Nhiễm không hề xuất hiện vẻ xem thường, cũng không có kinh hãi, chỉ có đau lòng, anh không nhìn nhầm phải không?

Cô không xem thường anh, Tiêu Mộng Hàn cảm thấy hốc mắt nong nóng, có chất lỏng gì đó muốn chảy ra từ khóe mắt.

Tiêu Mộng Hàn cố gắng kiềm chế chất lỏng kia lại, lẳng lặng giữ sức mạnh trong cơ thể, muốn trao cho cô một nụ cười tốt nhất khi cô trở về.

Một âm thanh giòn tan từ dưới phòng bếp ở dưới lầu vang lên, trái tim Hàn Dũng đập lỡ một nhịp.

Tiêu Mộng Hàn cũng lập tức mở mắt ra, đáy mắt còn chưa tan nước cứ thế xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Dũng.

Trái tim Hàn Dũng run lên, nhìn thấy Tiêu Mộng Hàn muốn đứng dậy, Hàn Dũng vội vàng ngăn anh lại: “Tôi đe xem một chút, lát nữa sẽ quay lại.”

Mặc Tiểu Nhiễm đứng trong phòng bếp, ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó, vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cảnh tượng vừa mới lóe lên trong đầu.

“Tiểu Nhiễm, có chuyện gì thế, cô?” Hàn Dũng chạy tới phòng bếp, thấy Mặc Tiểu Nhiễm đang hồn bay phách lạc mà nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đang đặt trên bếp thì nghi ngờ hỏi, đó chỉ là một cái nồi thôi mà?

Mặc Tiểu Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Dũng, cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác. Cô nghe thấy giọng nói của mình phát run: “Không, không có chuyện gì. Có lẽ là do tôi hơi mệt một chút thôi, anh, anh đi đun nước nhé.”