Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Tuyên Bằng và Vương Dĩ Linh thân mật với nhau, nhưng suốt chặng đường đến đây Mặc Tiểu Nhiễm muốn hỏi cho rõ, Tuyên Bằng yêu ai.
Thời gian cứ thế trôi qua, y tá vẫn chưa quay lại, nhưng ánh mắt của Mặc Tiểu Nhiễm đã chạm mắt với Vương Dĩ Linh.
“Dĩ Linh, cô tỉnh rồi, thấy thế nào?” Mặc Tiểu Nhiễm vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ cô ta ngồi dậy.
Nhưng không ngờ Vương Dĩ Linh lại đưa tay đẩy tay cô ra, nở nụ cười lạnh lùng nói: “Sao? Tiểu Nhiễm, thấy tôi nằm trên giường bệnh sống không bằng chết, có phải cô rất vui không?”
“Dĩ Linh, cô sao vậy?”
“Sao à? Câu này tôi nên hỏi cô đấy, Tiểu Nhiễm, lúc này không phải cô nên ở chỗ Tiêu Mộng Hàn đó sao, sao lại đến thăm người tàn phế như tôi chứ?” Trong mắt Vương Dĩ Linh rất tức giận, cô ta nhìn xuống chân Mặc Tiểu Nhiễm.
Cả hai chân đều khỏe mạnh, duyên dáng thanh mảnh đứng ở đó, như đang cười nhạo cái chân bị mất của Vương Dĩ Linh.
Vương Dĩ Linh không có khóc, con người cô ta rất kỳ quái, hốc mắt khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt.
Cô ta vốn tưởng bản thân sẽ khóc òa lên khi nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm, Vương Dĩ Linh mỉm cười, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Mặc Tiểu Nhiễm, cô ta chậm rãi nói: “Tiểu Nhiễm, cô là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi biết, thật sự trước đây tôi đã đánh giá thấp cô.”
“Dĩ Linh, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và anh Tiêu không có gì cả, hôm đó tôi gặp tai nạn là anh ấy đã cứu tôi, hơn nữa anh ấy cũng không muốn thần bí nữa nên mới chấp nhận cho tôi phỏng vấn.”
“Ha ha ha, Tiểu Nhiễm, cô còn gạt tôi, còn thêu dệt lời nói dối, hôm đó tôi và Tuyên Bằng cùng nhau nhìn thấy, cả đêm không thấy cô trở về, Tuyên Bằng và tôi đi tìm cô, lại nhìn thấy cô mua thuốc ở hiệu thuốc, cô bị tôi và Tuyên Bằng bắt gặp, không chịu được nên bỏ chạy, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn, trùng hợp thế, sếp Tiêu lúc nào cũng đi theo phía sau cứu cô, cô đúng là ảo tưởng.”
Trong tiềm thức, Vương Dĩ Linh nuốt xuống những chuyện liên quan đến cậu Tần, bởi vì cũng có phần của cô ta trong đó, may là bây giờ cậu Tần đó đã chết không đối chứng rồi.
Vương Dĩ Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của Mặc Tiểu Nhiễm, lời nói của cô ta càng thêm sắc bén: “Mặc Tiểu Nhiễm, nếu cô còn lương tâm, đừng quấy rầy Tuyên Bằng, tha cho anh ấy đi, cô đã có người đàn ông ưu tú Tiêu Mộng Hàn kia rồi, trả Tuyên Bằng lại cho tôi, tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng thích tôi, tôi đã mất đi đôi chân và công việc, tôi không thể sống thiếu anh ấy, cô biết đấy, lần đầu tiên của tôi đã trao cho Tuyên Bằng.”
Vương Dĩ Linh lần này khóc thật rồi, nước mắt giàn giụa trên mặt, cô ta nắm lấy cánh tay Mặc Tiểu Nhiễm lắc lắc, khóc nói: “Trả Tuyên Bằng cho tôi, tôi chỉ có anh ấy, Tiểu Nhiễm tôi cầu xin cô, cầu xin cô, cho tôi và Tuyên Bằng một con đường ra đi, anh ấy đã đồng ý cưới tôi, bây giờ cô xuất hiện giành anh ấy đi, tôi biết một người tàn phế như tôi không giành lại cô.”
“Không, tôi và Tiêu Mộng Hàn trong sạch, tôi và anh ấy không có, anh ấy?”
Hai tay Mặc Tiểu Nhiễm nắm lấy tóc, cô cố gắng nhớ lại. Đau, trong đầu Mặc Tiểu Nhiễm chỉ có một chữ, đau.
Cô không chịu nỗi mà lắc đầu lia lịa, cố gắng giãy giụa, giữa cô và Tiêu Mộng Hàn tuyệt đối không có xảy ra chuyện gì, cô vẫn luôn mong dâng hiến mình một cách trọn vẹn nhất cho Tuyên Bằng trong đêm tân hôn.
“Không, không thể nào.” Mặc Tiểu Nhiễm dùng hai tay kịch liệt giãy giụa muốn đẩy Vương Dĩ Linh ra, cô không tin.
“Không thể nào?” Một câu của Vương Dĩ Linh đã kích vào đầu Mặc Tiểu Nhiễm một trận đau đớn: “Vậy tại sao Tiêu Mộng Hàn từ chối nhiều tòa soạn như vậy mà lại tiếp nhận cuộc phỏng vấn của cô?”
Vương Dĩ Linh liếc mắt nhìn bóng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh, giây tiếp theo cô ta mượn lúc Mặc Tiểu Nhiễm đang giãy giụa mà đập cả người vào đầu giường.
Bịch, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, khi y tá quay lại, nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm dùng sức hất Vương Dĩ Linh mặt đầy nước mắt ra, thân thể Vương Dĩ Linh nặng nề đập vào đầu giường, trán của cô ta cũng bị bầm tím.
“Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy?” Y tá vội vàng tiến lên đỡ Vương Dĩ Linh.
Nhưng Vương Dĩ Linh lại cố gắng cầu xin Mặc Tiểu Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, làm ơn, tôi xin cô, tôi xin cô.”
“Không, sẽ không.” Mặc Tiểu Nhiễm xoay người chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, cô không tin mình chỉ vì cuộc phỏng vấn của Tiêu Mộng Hàn mà không màng liêm sỉ.
Trong phòng, y tá bấm chuông gọi bác sĩ, Vương Dĩ Linh vẫn rất kích động, thậm chí cô ta mấy lần muốn đứng dậy đập vào đầu giường để tự tử.
Y tá dùng hai tay ấn chặt cánh tay của Vương Dĩ Linh, sợ một khi sơ suất Vương Dĩ Linh sẽ thật sự xảy ra chuyện.
Tuyên Bằng đã đợi ở nơi Mặc Tiểu Nhiễm ở hai ba tiếng đồng hồ nhưng không đợi Mặc Tiểu Nhiễm mà nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rằng Vương Dĩ Linh muốn tự tử.
Tuyên Bằng vội vàng để lại một mảnh giấy cho Mặc Tiểu Nhiễm, bảo Mặc Tiểu Nhiễm rằng ngay khi cô nhìn thấy mảnh giấy này thì liên lạc với anh ấy, còn nữa tại sao điện thoại của cô vẫn luôn tắt?
Tuyên Bằng vội vàng quay lại bệnh viện thì thấy các bác sĩ đang dùng thuốc an thần cho Vương Dĩ Linh đang vật vã trên giường, quần áo bệnh nhân trên người Vương Dĩ Linh đã dính đầy máu.
“Làm sao lại như vậy?” Tuyên Bằng nhìn hộ lý bên cạnh, lúc anh ấy đi còn đặc biệt dặn dò phải trông chừng người cho kỹ, cô ta tỉnh dậy thì gọi điện cho anh ấy.
Y tá nhìn thấy ánh mắt của Tuyên Bằng thì cảm thấy áy náy, cúi đầu nói tâm trạng của Vương Dĩ Linh quá kích động.
Tuyên Bằng nhìn trái cây đột nhiên xuất hiện trên tủ đầu giường, anh ấy còn tưởng đó là của bố của Vương Dĩ Linh: “Ai đã đến đây?”
“Là, là một phụ nữ. Cô ấy nói cô ấy là đồng nghiệp của bệnh nhân Vương, tôi, tôi vào nhà vệ sinh và nhờ cô ấy chăm sóc cho bệnh nhân, nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy cô ấy đang đánh bệnh nhân một cách hung hãn, tôi vội chạy tới can ngăn.”
“Đồng nghiệp?” Tuyên Bằng nhìn Vương Dĩ Linh được tiêm thuốc thì ánh mắt dần dần dịu đi, anh ấy nheo mắt, là ai được chứ?
Chắc chắn không thể là Tiểu Nhiễm, Tuyên Bằng biết Tiểu Nhiễm là một cô gái ít nói, thông minh và tốt bụng, anh ấy càng nghĩ càng khó hiểu: “Bọn họ đã nói những gì?”
“Bệnh nhân liên tục cầu xin đồng nghiệp đó, nhưng đồng nghiệp đó căn bản không nghe, chỉ hất cô ấy ra sợ tôi bắt lại nên đã vội vàng bỏ chạy.” Y tá nhớ lại tình hình lúc đó, đột nhiên kêu lên: “Ồ, bệnh nhân gọi cô ấy là Tiểu Nhiễm.”
Tuyên Bằng dùng cả hai tay nắm lấy vai y tá, lo lắng hỏi: “Cô nói gì vậy? Tiểu Nhiễm?”
“Ơ, đúng, đúng vậy, chính là Tiểu Nhiễm.”
“Tiểu Nhiễm.” Tuyên Bằng buông vai y tá, quay người chạy ra ngoài.
Vương Dĩ Linh giơ tay muốn nắm lấy cánh tay Tuyên Bằng, cô ta không cam lòng, nếu Tuyên Bằng tìm được Mặc Tiểu Nhiễm và biết được chân tướng, chẳng phải những nỗ lực trước đây của cô ta đều uổng phí sao?
Không, sẽ không tìm được, càng sẽ không biết được sự thật, Vương Dĩ Linh thở hổn hển, cô ta tin rằng ông trời vẫn sẽ thương xót một người tàn tật như cô ta, ông trời sẽ không bỏ qua cho những người đã có lỗi với cô ta, bởi vì những người đó đều nợ cô ta, dựa vào đâu Mặc Tiểu Nhiễm muốn cái gì thì có cái đó?
Một màn tối ập đến, ý thức của Vương Dĩ Linh dần chìm vào giấc ngủ say.
Tuyên Bằng đã tận mắt nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm lên một chiếc taxi, khi anh ấy đuổi theo chỉ cố để lại tín hiệu đèn pha nhấp nháy.
“Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm.”
Vết thương trên người Tuyên Bằng bị anh tác động mạnh mà bung ra, quần áo nhuốm màu máu đỏ tươi, nhưng đau đớn trên cơ thể sao có thể sánh bằng với đau đớn trong trái tim.
Cô vẫn đi, tại sao mỗi lần bọn họ chỉ thiếu một chút nữa thì có thể nắm lấy tay đối phương, nhưng mỗi lần đó đều lại bỏ lỡ nhau.
Tuyên Bằng ngẩng đầu lên, anh ấy đau lòng nhắm mắt lại, là tại sao? Ông trời, tại sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi và Tiểu Nhiễm như thế?
Trên xe taxi, Tiểu Nhiễm khóc lóc thảm thương, cô sẽ không, cô sẽ không ngủ với Tiêu Mộng Hàn đó, tại sao Vương Dĩ Linh lại nói như vậy? Cô không có đi mua thuốc.