Tiểu Lâm khinh bỉ nhìn Vương Đại Hách đang nở nụ cười tiến về phía Tuyên Bằng, nhận lấy thẻ rồi đi xuống lầu.
“Ờm, thật ra tôi có quen biết một bệnh viện đáng tin hơn, hay là cậu đưa tiền cho tôi, tôi dẫn con gái đến đó chữa trị, cũng không làm chậm trễ thời gian của cậu phải không?”
“Giao tiền cho bệnh viện, trước khi Vương Dĩ Linh chưa được chữa khỏi hoàn toàn thì không ai được động vào, yên tâm, tôi sẽ phụ trách hết mọi chi phí của cô ấy.”
“Vậy thì lấy hai mươi ngàn ra trước, nó bị tai nạn nhập viện, không thể làm việc được nữa, tiền lương bị chậm, chi phí tìm việc sau này, tiền cấp dưỡng cho tôi và mẹ nó...” Vương Đại Hách còn định nói tiếp thì bị Đỗ Bình chặn họng: “Con gái thành ra thế này, ông còn lòng dạ ở đó đòi tiền người ta, ông, ông không xứng làm bố của nó.”
“Tôi không xứng, ai xứng, nói, có phải nó là nghiệt chủng do bà và người đàn ông khác sinh ra không?” Vương Đại Hách vừa mới đè nén tính khí lại bùng lên, ông ta tát Đỗ Bình một cái, Đỗ Bình giật mình cả người chỉ run rẩy nhưng không dám che mặt né tránh, nếu bà ta né sẽ càng khiếu Vương Đại Hách bực mình, ông ta sẽ trực tiếp cởi thắt lưng ra đánh cho bà ta một trận tơi bời.
Một cái tát của Vương Đại Hách không trúng vào người Đỗ Bình, đã có một bàn tay dùng sức giữ chặt cổ tay ông ta, vết thương trên người Tuyên Bằng vừa được băng bó cầm máu lại bung ra, băng gạc trắng bị máu nhuộm đỏ.
“Ông Vương, nếu ông còn tiếp tục gây rối trong bệnh viện, tôi đảm bảo sẽ khiến ông phải hối hận, ông cũng đừng mong lấy được một đồng xu nào hết.” Tuyên Bằng cũng là người từng trải, anh ấy biết cách đối phó như thế nào với loại người lưu mạnh như Vương Đại Hách.
“Cậu, cậu?”
“Nếu tôi vì ông mà lại bị thương, luật sự của tôi sẽ lo phần còn lại.”
“Cậu đừng lấy luật sư ra hù dọa tôi, tôi nói cho cậu biết, Vương Đại Hách tôi cũng có đàn em đó, cậu đợi đó cho tôi.” Vương Đại Hách hung dữ nhìn thái độ cứng rắn và lạnh lùng của Tuyên Bằng, đôi mắt sắc bén ấy như đâm thẳng vào tim ông ta, ông ta giật mình, cuối cùng để lại một câu rồi hằn hộc bỏ đi.
“Thật xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.” Đỗ Bình căng thẳng nói, bà ta nhìn ánh mắt nham hiểm của chồng mình lúc bỏ đi, biết chắc chắn ông ta sẽ không rời khỏi bệnh viện, nhất định là đang tìm một chỗ nào đó nằm ngủ chờ cơ hội đến moi tiền.
“Bác gái, thật xin lỗi, Dĩ Linh ngồi xe tôi mà xảy ra tai nạn, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm, vừa rồi cảnh sát giao thông đã đến lấy khẩu cung.” Tuyên Bằng yên lặng một lúc rồi nói tiếp: “Dĩ Linh phải cắt bỏ chân trái, bác sĩ nói nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng,”
“Hả.” Đỗ Bình như bị sét đánh, con gái là tất cả đối với bà ta, là động lực duy nhất để bà ta sống, bây giờ?
Đôi mắt của Đỗ Bình tối sầm lại, bà ta đã hoàn toàn bất tỉnh.
Mặc Tiểu Nhiễm bị bán đi, người mua chính là Tiêu Mộng Hàn, anh trả cho cô một mức lương rất hậu hĩnh, gấp ba lần mức lương hiện tại, công ty cũng sẽ cung cấp ký túc xá cho cô, Tiêu Mộng Hàn vẫn đồng ý chuyên mục phỏng vấn của anh vẫn sẽ tiếp tục giao cho tòa soạn báo mà cô hiện đang công tác phỏng vấn.
“Ngoại trừ một số công việc viết lách, những thứ khác tôi đều không nhận, tôi sợ sẽ làm tổng giám đốc Tiêu thất vọng.” Mặc Tiểu Nhiễm mỉm cười từ chối, cô đặt mình vào vị trí thuận lợi.
“Tiểu Nhiễm, em có biết tại sao trong nhiều phóng viên muốn phỏng vấn tôi như vậy mà tôi lại chỉ giới thiệu một mình em không?”
“Tại sao?” Mặc Tiểu Nhiễm cũng muốn biết nguyên nhân, lúc trước khi cô hỏi anh, Tiêu Mộng Hàn đã đưa ra câu trả lời là: Chơi trò bí ẩn chán rồi, nên ra ngoài hóng gió một chút.
Mặc Tiểu Nhiễm biết tòa soạn của cô không nổi tiếng, cô cũng không xinh đẹp, nhưng nhìn cảnh tưởng tối qua, Tiêu Mộng Hàn căn bản không hề thích người khác giới, dường như tất cả lý do mà cô nghĩ đến cuối cùng đều bị lật đổ hết.
“Tôi dị ứng với phụ nữ, nhưng với em thì không.”
Đây là nguyên nhân mà Tiêu Mộng Hàn suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra, anh ho khan một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia thất vọng: “Trợ lý cũ của tôi di dân nên từ chức, tôi cảm thấy em rất thích hợp với công việc này, ít ra em cũng sẽ không kẹp giấy mỏng vào cái bánh sandwich của tôi.” Tiêu Mộng Hàn mỉm cười, đó là việc mà Hàn Dũng từng làm, để nhắc nhở bản thân, vậy mà lại cho anh ăn giấy, vì tờ giấy dính vào kẽ răng nên anh mới phát hiện ra trong bánh sandwich còn có thứ khác.
“Hả?” Mặc Tiểu Nhiễm chớp chớp mắt, trợ lý cũ của anh rốt cuộc là loại người lơ mơ gì vậy?
“Em có thể suy nghĩ, chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn, Tiểu Nhiễm, tôi thật sự cần một trợ lý có thể khiến tôi yên tâm mà ăn uống, chuyên tâm làm việc, chứ không phải lúc nào ăn sandwich cũng phải kiểm tra từ trong ra ngoài.”
Giọng điệu của Tiêu Mộng Hàn bình tĩnh, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi khuấy thìa cà phê, hàng mi dài che khuất ánh mắt phức tạp của anh, dụ cô như vậy thật là không nỡ, anh cần phải thường xuyên tiếp xúc gần gũi với cô mới có thể biết được ảnh hưởng của cô đối với anh là tốt hay là tiêu cực, liệu có thể khiến anh khống chế được thời gian và cách thức biến thành dã thú hay không.
Tiêu Mộng Hàn đã hoàn toàn từ bỏ việc loại bỏ độc tố trong máu, ở nước ngoài đã thẩm tách máu vô số lần, thay máu, tiêm thuốc, bỏ thuốc vào thức ăn, anh không muốn sống những ngày tháng vô ích như thế nữa.
Anh cũng biết, trong biệt thự nhà họ Tiêu, ông nội và bố mẹ anh vẫn chưa từ bỏ việc chữa trị cho anh, nỗ lực một cách vô ích như thế cũng chỉ muốn anh sống cuộc sống như một người đàn ông bình thường, cưới vợ và sinh con.
Nếu bị ép đến mức bất đắc dĩ, thậm chí Tiêu Mộng Hàn còn nghĩ đến cách không thích người khác giới để cắt đứt hoàn toàn ý niệm muốn có cháu trai của bọn họ.
Quán trà buổi sáng lúc này rất yên tĩnh, một số nhân viên văn phòng dùng xong đều đã rời đi, chỉ còn lại mấy cặp đôi nhàn rỗi đang ngồi tán gẫu.
Tiêu Mộng Hàn đặt chỗ trên ban công lầu hai, lúc này anh và Mặc Tiểu Nhiễm đang tận hưởng ánh nắng buổi sáng ấm áp, sự im lặng của anh khiến Mặc Tiểu Nhiễm cũng không biết nói gì, mấy lần trước nhắc đến việc bắt đầu phỏng vấn đều bị anh lãng tránh.
“Thưa bà, xin lỗi, chỗ này đã có người đặt rồi.”
“Đó là con trai của tôi, chỗ nó đặt tôi không ngồi được sao?” Dương Tử Doanh mặc một bộ đồ bình thường, tay cầm túi da lúc này có chút căng thẳng, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ đó, vô hình toát lên một sự uy nghiêm.
“Việc này, thật xin lỗi, xin mời.”
Người phục vụ trong quán trà buổi sáng đẩy cửa kính ban công ra, cả nhà ăn sáng, đó là chuyện bình thường.
“Hàn Hàn.” Dương Tử Doanh nhìn thấy một bóng người anh tuấn đang nhàn nhã uống cà phê bên kia, khóe mắt Dương Tử Doanh ươn ướt, lần trước nhìn thấy nó là khi nào, một năm trước, hay hai năm trước?
“Mẹ?” Tiêu Mộng Hàn nhìn thấy Dương Tử Doanh đột nhiên xuất hiện thì lập tức đứng dậy, ánh mắt thoáng thấy vài sợi tóc bạc trên thái dương của bà liền nheo lại, anh đã không gặp bà hơn một năm rồi, mái tóc bà đã bắt đầu bạc đi.
“Hừ, cậu còn biết tôi là mẹ cậu sao?” Dương Tử Doanh trừng mắt nhìn con trai, nhanh chóng áp chế sự rối loạn trong lòng, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn Mặc Tiểu Nhiễm cũng đang đứng dậy.
Bà ấy nhìn khắp trên dưới trái phải, ngay cả mặt Mặc Tiểu Nhiễm có bao nhiêu vết đốm bà ấy cũng không đếm sót, cuối cùng nhìn tận ba phút mới hài lòng gật đầu.
Tiêu Mộng Hàn ho và liên tục gọi mấy tiếng mẹ mới khiến Dương Tử Doanh hoàn hồn lại.
“Mẹ, có phải mẹ mời dì Hồng cùng đi uống trà sáng không?”
Hừm, vẫn còn biết bà ấy vẫn luôn thân thiết với Thu Hồng, xem ra anh cũng không hoàn toàn bỏ mặc không lo cho mấy cái thân già như bọn họ! Trong lòng Dương Tử Doanh cuối cùng cũng được thoải mái.
Dương Tử Doanh đi thẳng tới ngồi giữa Mặc Tiểu Nhiễm và Tiêu Mộng Hàn, sau đó cười nói với Mặc Tiểu Nhiễm: “Ngồi đi, đừng gò bó, hôm nay đúng lúc dì rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, Hàn Hàn nhà dì không sinh ra trong thời kỳ kháng chiến thì đúng là đáng tiếc, nó rất giỏi trong việc giữ bí mật, từ khi nào có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy cũng không dẫn về nhà cho mấy người già chúng tôi xem thử, lẽ nào sợ chúng tôi ăn thịt mất cô gái xinh đẹp này sao?”