Hàn Dũng cảm thấy não mình giật giật, anh ấy đã nghe thấy tiếng răng rắc của nắm đấm vang lên ở phía bên kia vách tường, Hàn Dũng lau mồ hôi, cậu chủ, cậu đang cho nổ tường đấy à, cậu thật sự muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đến trước mặt Mặc Tiểu Nhiễm sao.
Căn phòng rất sạch sẽ, dường như không có tý bụi, bởi vì dì giúp việc ngày nào cũng quét dọn lau chùi, Hàn Dũng lấy khăn trải giường mới thay vào, không muốn nán lại nữa trực tiếp nói chúc ngủ ngon với Mặc Tiểu Nhiễm, bởi vì trong phòng anh ấy còn có một con rồng lửa đang cần dẹp yên.
Tiêu Mộng Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, Hàn Dũng vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, anh lập tức nhướng mày hỏi: “Ngủ rồi sao?”
“Vẫn chưa, gần thôi.” Hàn Dũng lúc này vẫn còn thấy sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh ấy nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác vẫn còn đau rát.
Tiêu Mộng Hàn nheo mắt nhìn thấy rõ vết thương trên ngón tay, dưới ánh đèn sáng trưng,
dường như có giọt máu rỉ ra, anh vẫn im lặng, hôm nay quả thật anh đã mất khống chế, suýt chút nữa thì làm lớn chuyện.
Phòng ngủ đột nhiên im bặt, Hàn Dũng đi tới tủ tìm bộ quần áo mới mua còn chưa mặc, lấy một bộ đưa cho Tiêu Mộng Hàn, trêu chọc anh: “Mặc vào đi, hôm nay ở lại đây, ngày mai hẵng về.”
“Không, bây giờ tôi về vẫn tốt hơn.” Tiêu Mộng Hàn thật sự sợ mình lại mất khống chế, nếu vừa rồi không phải Mặc Tiểu Nhiễm lên tiếng, nói không chừng lúc này anh đã làm ra chuyện khiến mình phải hối hận cả đời, đột nhiên anh có hơi do dự, sợ sẽ có một ngày Mặc Tiểu Nhiễm thật sự phát hiện ra anh là một con quái vật không phải người không phải thú.
Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy đau đớn bất lực, Tiêu Mộng Hàn cầm lấy quần áo, xoay người đi vào phòng tắm, anh bỗng dưng dừng lại, quay lưng về phía Hàn Dũng, hỏi: “Ngày mai, cậu đến phòng làm việc của tôi lấy súng đi.”
Hàn Dũng sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Mộng Hàn đã vào phòng tắm thay quần áo.
Cách một tấm kính mờ ở cửa phòng tắm, Hàn Dũng đứng sững sờ một lúc, sau đó anh ấy mới hiểu ra ý của Tiêu Mộng Hàn, anh ấy cau mày, là một cấp dưới và là người bạn tốt, Tiểu Mộng Hàn lại nghi ngờ sự hi sinh của mình!
Mặc Tiểu Nhiễm nếu không phải đang mắc tiểu gấp thì cô nhất định sẽ không ra ngoài, trong phòng ngủ không có nhà vệ sinh, chỉ có dưới phòng khách mới có, cô vừa mới đi rửa mặt nhưng lại quên đi vệ sinh.
Khi đưa tay mở cửa phòng ngủ, cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài, giây tiếp theo là bắt gặp một đôi mắt đen láy phát sáng, sâu thẳm như bầu trời đêm bao la, Mặc Tiểu Nhiễm ngượng ngùng cười: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Tiêu!”
Buổi sáng? Tiêu Mộng Hàn quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, cong khóe môi tinh nghịch nói: “Chào buổi sáng.”
Nhưng anh lại nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh, anh nhớ tới lời Hàn Dũng nói vừa rồi khiến anh rất xấu hổ, Tiêu Mộng Hàn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Mặc Tiểu Nhiễm, ho nhẹ một tiếng: “Gần đây công ty có nghiên cứu một bộ quần áo chống cháy nổ, kết quả thử nghiệm hình như khá tốt.” Tiêu Mộng Hàn giơ cánh tay lên ra dấu như thật.
“Thật sao?” Mặc Tiểu Nhiễm mở to mắt, khứu giác bẩm sinh cùng sự chuyên nghiệp của một phóng viên khiến hai mắt cô phát sáng chăm chú nhìn Tiêu Mộng Hàn, khi nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của mình trong đôi mắt đen láy của Tiêu Mộng Hàn, Mặc Tiểu Nhiễm mới vội vàng đứng nghiêm lại, lập tức cúi người xuống.
Đệch, không nhịn được nữa.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, Mặc Tiểu Nhiễm vội vàng co giò chạy vào nhà vệ sinh ở phòng khách.
Tiêu Mộng Hàn mỉm cười, lần này là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, Mặc Tiểu Nhiễm này thực sự rất thú vị.
“Khụ.” Hàn Dũng đứng đằng sau Tiêu Mộng Hàn ho một tiếng, tổng giám đốc, từ khi nào mà anh nghiên cứu dự án phát minh áo chống cháy vậy, tôi là giám đốc quản lý dự án mà sao chẳng biết chuyện này?
“Hàn Dũng, ngày mai thành lập dự án nghiên cứu áo chống cháy, bộ đầu tiên sẽ cho cậu mặc.” Tiêu Mộng Hàn không cần quay đầu lại cũng biết biểu cảm trên mặt Hàn Dũng, anh quyết định rời đi nhân lúc Mặc Tiểu Nhiễm đang đi vệ sinh, ánh mắt vừa nãy của cô giống như một con sói thật sự khiến anh khϊếp sợ.
Cuối cùng Tiêu Mộng Hàn cũng không thể về nhà, bởi vì khi anh vừa đi đến cửa thì Mặc Tiểu Nhiễm đã trở ra, sau đó dùng ánh mắt rất đáng thương nhìn Tiêu Mộng Hàn.
Cô biết cuộc phỏng vấn với Tiêu Mộng Hàn là một khởi đầu thuận lợi, nhưng nếu không tận dụng, ngay khi cuộc phỏng vấn được đưa ra vào ngày mai, hàng ngàn phương tiện truyền thông sẽ xông vào cửa công ty của Tiêu Mộng Hàn, đến lúc đó cuộc phỏng vấn của cô sẽ gặp nguy khốn.
Ngọn lửa hoang dã rực cháy bất tận, gió xuân thổi vào càng thêm sức sống. Mặc Tiểu Nhiễm luôn tin là phải dập tắt mọi ngọn lửa trước khi gió xuân lại thổi tới.
“Bộ đồ phòng cháy đó? Không biết có thể thêm vào chuyên mục phỏng vấn tổng giám đốc Tiêu không?”
Tiêu Mộng Hàn ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Hàn Dũng đang cố nén cười, chậm rãi nói: “Tạm thời vẫn đang là dự án nghiên cứu bí mật, đợi thời cơ thích hợp, tôi sẽ liên hệ với cô Mặc đây, nếu tiện, sau này cứ gọi tôi là Mộng Hàn, tôi gọi cô là Tiểu Nhiễm, cô không để tâm chứ?”
“Không, ừm, được, vậy sáng mai tôi đến công ty tiến hành chuyên mục phỏng vấn?” Cân nhắc khả năng giữa xưng hô và cuộc phỏng vấn, Mặc Tiểu Nhiễm lựa chọn cái thứ hai.
Một người phụ nữ đánh mất tình yêu của mình, nhưng không thể đánh mất niềm tin vào công việc là cuộc sống.
Tiêu Mộng Hàn vừa dứt lời, Hàn Dũng liền vội vàng đi tới bảo Mặc Tiểu Nhiễm trở về phòng nghỉ ngơi: “Một khung cảnh thoải mái có lẽ sẽ thích hợp phỏng vấn hơn, Tiểu Nhiễm, cô về nghỉ sớm đi, chuyện ngày mai sáng mai chúng ta mới quyết định.”
Mặc Tiểu Nhiễm tinh nghịch lè lưỡi, ánh mắt lướt qua Tiêu Mộng Hàn và Hàn Dũng, sau đó gật đầu ngoan ngoãn trở về phòng.
Tình yêu luôn tồn tại trên thế giới này, chả trách Tiêu Mộng Hàn trước giờ không có vụ bê bối tình cảm và vẫn duy trì được sự thần bí, hóa ra là anh và Hàn Dũng...
“Sao tôi lại có dự cảm không lành?” Hàn Dũng luôn cảm thấy vẻ mặt Mặc Tiểu Nhiễm trước khi vào phòng có chút kỳ quái, anh ấy nhìn sang Tiểu Mộng Hàn, chỉ thấy một bóng lưng lướt qua mình rồi đi vào trong phòng ngủ, kèm theo một câu nói đầy uy lực: “Ghế sô pha trong phòng khách hôm nay thuộc về cậu.”
“Tôi?” Hàn Dũng sửng sốt, cuối cùng vò đầu bứt tóc, nhìn lại phòng khách hỗn loạn, hai tay ôm mặt, đại ca à, vai xấu vai tốt gì cậu cũng diễn hết, tôi không theo kịp cậu rồi.
Hàn Dũng nằm trên sô pha, cảm thấy có thứ gì đó dưới áo cấn vào lưng mình, anh ấy móc ra thì thấy là một chiếc điện thoại, anh ấy quên trả điện thoại lại cho Mặc Tiểu Nhiễm rồi.
Điện thoại này là Nokia đời cũ, giá thương hiệu bền không đắt. Hàn Dũng đặt điện thoại lên bàn, thất thần một lúc.
Sáng sớm, khi Mặc Tiểu Nhiễm tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh, cô mở cửa đi ra ngoài, lại thấy Hàn Dũng nằm trên tấm thảm dưới ghế sô pha ngủ say sưa, có lẽ vì lạnh mà cả người co rúm lại như một quả bóng.
Mặc Tiểu Nhiễm lấy lại tinh thần bước vào phòng, cô nhớ tới trong tủ có một cái chăn.
Tiêu Mộng Hàn cả đêm không ngủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của anh, anh đi tìm một cái bàn chải đánh răng mới, rửa mặt đơn giản, sau đó đi ra ngoài, mắt thoáng nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm đi về phía nhà bếp, anh nhướng mày, chân nhanh hơn nữa lập tức đi theo phía sau.
Trong phòng bếp, Mặc Tiểu Nhiễm nhìn đồ vật trong cái bồn duy nhất trên bếp, mặt lập tức đỏ bừng, chẳng lẽ Hàn Dũng suốt ngày ăn cái này sao? Cô còn chưa kịp quay người rời đi, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm ấm.
“Cậu ấy ở đây không thường xuyên nấu ăn.” Tiêu Mộng Hàn tùy ý dựa vào cửa phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ có bột mới gột nên hồ của Mặc Tiểu Nhiễm, anh đột nhiên nhớ tới vẻ kiều diễm của cô đêm đó, ánh mắt tự nhiên trở nên dịu dàng.
Sự dịu dàng của anh thay đổi trong mắt Mặc Tiểu Nhiễm, nghĩ đến sự tương tác giữa Tiêu Mộng Hàn và Hàn Dũng tối qua và sáng nay lại thấy Hàn Dũng ngủ trong phòng khách, Mặc Tiểu Nhiễm lúng túng, là bản thân cô đã vô ý gây sự hiểu lầm cho cặp đôi này, cô chần chừ một lúc, mới giải thích: “Thật ra tôi và giám đốc Hàn, chỉ là hôm qua tôi gặp chút rắc rối, anh ấy đã giúp tôi, vậy thôi.”