Chương 25: Âm mưu trong bóng tối

Mặc Tiểu Nhiễm mơ hồ cúp máy, các cuộc gọi tiếp theo đều đến từ những người trong văn phòng, Mặc Tiểu Nhiễm hoàn toàn ngơ ngác.

Mấy người ngày thường đi ngang qua đều ngó lơ cô, bây giờ lại thân thiết giống như đang ăn chung một bát cơm, Mặc Tiểu Nhiễm có chút không thích ứng được, trời đã chập tối, thế giới của cô cũng u ám theo.

Mặc Tiểu Nhiễm trằn trọc không biết cô ngủ thϊếp đi khi nào, điện thoại được cô chuyển về chế độ rung, màn hình vẫn sáng chứng tỏ điện thoại vẫn chưa tắt.

Tuyên Bằng đến bệnh viện nhưng không thấy cô, cả Hàn Dũng cũng vậy, hai người đàn ông lịch sự giới thiệu bản thân rồi quay người rời đi, nhưng sau khi đi được vài bước thì móc điện thoại ra rồi bấm cùng một số điện thoại.

Máy bận, điện thoại của Mặc Tiểu Nhiễm luôn ở chế độ máy bận. Tuyên Bằng gọi cho Vương Dĩ Linh hỏi có phải Mặc Tiểu Nhiễm đã về công ty, trước giờ cô luôn là người ghiền công việc, Tuyên Bằng lo cô sẽ vì công việc mà không để tâm đến sức khỏe của mình.

“Không có.” Vương Dĩ Linh trợn tròn mắt, nhìn sắc trời tối dần bên ngoài, sau đó nói: “Tôi đi tìm cùng với anh.”

“Không cần, tôi đến chỗ cô ấy xem thử, có lẽ cô ấy về nghỉ rồi.” Tuyên Bằng lập tức từ chối, đưa tay mở cửa xe, nói tạm biệt Vương Dĩ Linh rồi cúp máy.

Vương Dĩ Linh nghe tiếng bíp bíp trong điện thoại, cô ta cũng không chịu thua, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, nếu cô ta đoán không lầm, bây giờ Mặc Tiểu Nhiễm nhất định là đi tìm Tiêu Mộng Hàn, anh ta khó khăn lắm mới tiếp cận được Mặc Tiểu Nhiễm sao có thể dễ dàng buông tay.

Thu dọn đơn giản đồ đạc của mình xong, Vương Dĩ Linh rời khỏi công ty, trực tiếp bắt taxi đến nhà Mặc Tiểu Nhiễm, cô ta ngồi trên xe không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh, cảm thấy xót dạ, chuyến đi này tốn hết tiền công một ngày của cô.

Đúng như Vương Dĩ Linh đoán, xe của Tuyên Bằng cũng vừa đến con hẻm nơi Mặc Tiểu Nhiễm thuê nhà, nhìn thấy Vương Dĩ Linh, Tuyên Bằng có hơi ngạc nhiên.

Vương Dĩ Linh mỉm cười dịu dàng với anh ấy, nói: “Tôi lo cho Tiểu Nhiễm nên đến xem thử, vết thương của cô ấy vẫn chưa lành, với lại tôi cũng là người bạn duy nhất của cô ấy.”

“Vất vả cho cô rồi.” Tuyên Bằng mỉm cười lịch sự, dẫn đầu đi về phía căn phòng của Mặc Tiểu Nhiễm, bên trong không bật đèn, căn phòng tối thui anh ấy cũng không thể nhìn rõ bên trong có người hay không.

“Gõ cửa đi?”

“Không cần, tôi có chìa khóa.” Tuyên Bằng vừa nói vừa lấy chìa khóa ra, âm thanh leng keng khiến Vương Dĩ Linh cảm thấy cực kỳ nhức tai.

Vương Dĩ Linh cố duy trì nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại thầm oán hận Mặc Tiểu Nhiễm, hóa ra họ đã sớm lăn lộn với nhau rồi, cho dù bây giờ có thông da^ʍ với tên Tiêu Mộng Hàn đó Tuyên Bằng cũng sẽ không thể thừa nhận cô ta nɠɵạı ŧìиɧ.

Vương Dĩ Linh nhìn cánh cửa đang mở ra trước mặt, căn phòng yên lặng như tờ, nhưng nhờ ánh trăng chiếu vào, cô ta nhìn thấy một bàn chân nhỏ lộ ra khỏi giường, trong lúc đang trăn trở, cô ta lập tức kéo Tuyên Bằng đang mò mẫm định bất đèn lên.

“Chắc là cô ấy về bệnh viện rồi, trời tối rồi, ở đây lại không bật đèn, chắc là không về.”

“Trở về bệnh viện?”

“Phải, tôi nghe chủ nhiệm nói Tiểu Nhiễm muốn làm một chuyên mục phỏng vấn tổng giám đốc Tiêu đó, chắc là chiều nay đi tìm anh ta rồi, Tiểu Nhiễm trước giờ luôn đặt công việc lên hàng đầu.”

Tay Tuyên Bằng từ từ siết chặt, anh ấy trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm đau thương dán chặt vào tòa nhà ngoài cửa.

Tổng giám đốc Tiêu Tiêu Mộng Hàn, là nhân vật đẳng cấp nhất thành phố này, có gia thế hiển hách và thế lực lớn mạnh, sau khi hít một hơi thật sâu, Tuyên Bằng mới cảm thấy l*иg ngực đau đến nghẹt thở.

Cửa phòng lần nữa đóng lại, chiếc xe khởi động rời đi, sau một làn khói nhẹ bốc lên, con hẻm lại trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Trên giường, hai hàng lông mày của Mặc Tiểu Nhiễm nhíu chặt vào nhau, trán đầy mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt, cô đang mơ màng, trong cơn mơ có rất nhiều người đàn ông đang cấu xé thân thể cô, cơn đau quấn chặt cơ thể cô.

Ngón tay thon dài siết chặt lớp chăn bên dưới, Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, cả người bỗng chốc bật dậy khỏi giường, hít sâu một hơi, trong căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ mịt len lỏi qua ô cửa sổ.

Bên ngoài có tiếng xe đi xa, Mặc Tiểu Nhiễm ngọ ngoạy xuống giường mở cửa, vừa rồi hình như cô cảm giác có ai tới đây, nhưng lại không thể thoát khỏi giấc mơ của mình.

Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có không khí lạnh lẽ và ánh trăng trắng xóa, tòa nhà cao tầng phía xa, lẽ nào lại là mơ sao?

Mặc Tiểu Nhiễm ngồi co người lại dưới đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt, trong lòng dần dần hiện lên một cái tên: Tuyên Bằng.

Tuyên Bằng đang lái xe, nhưng tâm trí lại phiêu đãng, tay anh ấy với lấy chiếc điện thoại.

Vương Dĩ Linh ngồi ở ghế sau xe nhìn thấy, lập tức nói: “Có phải muốn gọi cho Tiểu Nhiễm không, để tôi gọi cho, anh lái xe đi.”

Tuyên Bằng do dự một lúc, anh ấy lo lắng lỡ như lúc này Mặc Tiểu Nhiễm thực sự đang ở cùng Tiêu Mộng Hàn đó thì sao? Anh ấy vừa định nói để mình tự gọi thì nhìn thấy Vương Dĩ Linh đã bấm số.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

Giọng nói vang lên một cách máy móc trong không gian nhỏ hẹp của chiêc xe, giống như một chiếc búa nặng nề liên tục đánh vào trái tim của Tuyên Bằng, ngón tay anh ấy nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, anh ấy đã tưởng tượng ra kết quả sau khi đến bệnh viện, chiếc giường bệnh trắng tinh không người.

Nhìn ánh mắt của Tuyên Bằng, Vương Dĩ Linh cúi đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười đắc ý, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại của cô ta, cho dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một kết quả: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.

Hai tay Tuyên Bằng run rẩy, một chiếc ô tô từ phía đối diện đang lao nhanh tới, ánh đèn chói mắt bỗng chốc ập vào mắt Tuyên Bằng, anh ấy giật mình, không kịp xoay vô lăng.

Một cú va chạm dữ dội, đèn xe tán loạn, hai chiếc xe tông vào nhau, Vương Dĩ Linh bỗng chốc bật ra khỏi ghế sau, đập vào kính chắn gió phía trước.

“Vương Dĩ Linh.” Tuyên Bằng cảm thấy trên trán có một ít chất lỏng ấm áp chảy xuống, tầm mắt mờ mịt, sau đó là bóng tối.

Đêm đó, Mặc Tiểu Nhiễm gọi điện thoại cho Tuyên Bằng rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, cô sợ ở nhà một mình nhưng cũng không biết nên đi đâu.

Cô gọi cho Vương Dĩ Linh nhưng tắt máy, cầm điện thoại trong tay, Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy thế giới này quá yên tĩnh quá tĩnh lặng.

Mặc Tiểu Nhiễm đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, cô bước đi trên đường một cách thẫn thờ, không có đích đến.

Mấy chiếc xe cấp cứu hú còi âm ĩ lướt ngang qua Mặc Tiểu Nhiễm, trong lòng cô cảm thấy bồn chồn, ánh mắt nhìn theo chiếc đèn nhấp nháy đi xa, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác này.

Trong xe cứu thương, Tuyên Bằng hôn mê nhưng ý thức của Vương Dĩ Linh vẫn tỉnh táo, cơn đau như chết đi sống lại, chân trái không ngừng run rẩy, cô ta nghiêng đầu chầm chậm đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại trong tay Tuyên Bằng, một y tá nhìn thấy vội vàng tốt bụng lấy đưa cho cô ta.

“Điện thoại của chồng cô, khi nãy cứ luôn đổ chuông.”

“Cảm ơn.” Vương Dĩ Linh thở gấp, cô nói ra hai chữ, cô ta đã dùng hết sức lực, ngón tay nhuốm máu chậm rãi ấn phím điện thoại, trên màn hình nhanh chóng hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tên danh bạ là “vợ”, số điện thoại đó Vương Dĩ Linh biết rõ hơn ai hết, cô ta cầm điện thoại quay lưng lại với y tá, rồi ấn nút xóa.

Mặc Tiểu Nhiễm, đừng trách tôi vô tình, nếu cô đã chọn bấu víu vào những người có quyền thế, thì cô không còn xứng ở bên cạnh Tuyên Bằng nữa.

Nước mắt từ khóe mắt Vương Dĩ Linh chảy xuống, đôi tay run rẩy duỗi về phía Tuyên Bằng, nắm chặt bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh ấy, càng khóc lớn hơn, cô ta cũng không biết tại sao mình lại khóc.