Hàn Dũng xoay người, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có vài bóng người đang tiến về phía cổng bệnh viện, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng: “Đồng nghiệp của cô tới thăm cô, trước đó tôi đã thông báo cho bọn họ sếp Tiêu sẽ chấp nhận lời mời phỏng vấn của cô.”
“Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm à, chúng tôi tới thăm cô đây.” Cửa phòng bệnh còn chưa được mở ra hoàn toàn, giọng của chủ nhiệm vang lên như cái loa, nhưng mà lần này ông ta không tức giận quở mắng, thay vào đó là nhẹ nhàng nịnh nọt.
Mặc Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hàn Dũng, sau đó thấy chủ nhiệm bụng phệ xách giỏ trái cây đi vào, phía sau ông ta là Vương Dĩ Linh và các đồng nghiệp khác trong văn phòng, mọi người đều có mặt đủ cả.
“Tiểu Nhiễm, cô không sao chứ?” Vương Dĩ Linh lo lắng hỏi, vừa rồi thư ký Hàn liên lạc với phòng làm việc, nói Tiêu Mộng Hàn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Mặc Tiểu Nhiễm, chỉ là trên đường trở về thì xảy ra tai nạn, mấy đi toàn bộ ký ức của đêm hôm qua.
Trong lòng Vương Dĩ Linh hiểu rõ nhưng không nói ra, cô ta nhớ rõ cảnh mình gặp Tiểu Nhiễm ở hiệu thuốc sáng nay, làm sao có cuộc phỏng vấn này, trong lòng cô ta cũng biết, mấy người trong văn phòng cũng âm thầm thảo luận với nhau, chỉ là không ai đoán ra được cả, lúc này trong phòng bệnh chỉ có dáng vẻ quan tâm lo lắng, giống như anh chị em tốt của nhau.
Thư ký Hàn vẫn dịu dàng lịch sự đứng một bên, vừa đối phó những lời nịnh nọt của chủ nhiệm.
“Đây là bản thảo phỏng vấn, Dĩ Linh, cô lấy về sắp xếp lại, rồi đưa cho chủ nhiệm xem.” Mặc Tiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn bạn mình mất công việc này, chủ nhiệm sớm đã tìm cơ hội nói bóng nói gió với Mặc Tiểu Nhiễm rằng ông ta muốn sa thải Vương Dĩ Linh.
Cơ thể mập mạp của chủ nhiệm chen đến trước giường bệnh, híp mắt cười nói: “Ây da, vẫn là Tiểu Nhiễm giỏi nhất, cô ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, bản thảo này, ngày mai tôi nhất định sẽ tranh thủ cho đăng báo, đăng cả trang luôn.” Ông ta đã nhìn thấy cảnh mình sắp thăng chức, tiền vào như nước.
Trong mắt Hàn Dũng lóe lên một tia khinh thường, lặng lẽ ấn cái nút bên tường, anh ấy không muốn những người này ở lại đây quá lâu sẽ làm ô nhiễm không khí của phòng bệnh.
Sau khi mọi người được y tá mời ra ngoài, Mặc Tiểu Nhiễm cầm chiếc túi mà Hàn Dũng đưa cho cô, trong đó có một số nhu yếu phẩm hàng ngày của cô, một chiếc máy ảnh bị hỏng, điện thoại di động và phí sinh hoạt.
Cô không biết những thứ này thực ra là Hàn Dũng vừa đến phòng của cô lấy qua đây, diễn kịch à, Hàn Dũng chưa bao giờ sơ suất.
Mặc Tiểu Nhiễm cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi bấm số điện thoại mà cô thuộc lòng, đường dây bận, cô đợi một lúc rồi gọi lại, nhưng vẫn là đường dây bận, khi cô gọi đến lần thứ ba , điện thoại reo nhưng không ai trả lời và cuối cùng bị cúp máy.
Mặc Tiểu Nhiễm thất vọng đặt điện thoại xuống, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, trong lòng có một dự cảm không lành, đây là lần đầu tiên cô gọi cho Tuyên Bằng nhưng bị anh ta cúp máy.
Sau khi xuống giường, Mặc Tiểu Nhiễm lẻn khỏi bệnh viện cầm theo chiếc túi mà trong đó chỉ có vỏn vẹn vài trăm đồng.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Vương Dĩ Linh liền kiếm cớ đi vệ sinh, gọi điện thoại cho Tuyên Bằng: “Anh Tuyên, tôi vừa đến thăm Tiểu Nhiễm, cô ấy đưa bản thảo cuộc phỏng vấn Tiêu Mộng Hàn cho tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau bàn bạc được không, hình như Tiểu Nhiễm thay đổi rồi.”
Tuyên Bằng nắm chặt điện thoại trong tay, những câu hỏi lo lắng cho Tiểu Nhiễm vừa đến cổ họng thì đã bị ép ngược trở vào, anh ta nói: “Được, cô ở đâu, tôi đến đón cô.”
“Không, không cần, tôi ở quán cà phê Trúc Mộng bên cạnh công ty anh đợi anh, chúng ta gặp nhau rồi nói.” Vương Dĩ Linh vội vàng cúp điện thoại, sau đó hít một hơi dài, mặt nóng bừng, là ông trời đang cho cô ta và Tuyên Bằng một cơ hội.
Vương Dĩ Linh đứng trước gương trang điểm cho mình, cho đến khi xác nhận mình trông thật hoàn hảo, cô ta mới ra khỏi nhà vệ sinh bắt một chiếc taxi đến quán cà phê Trúc Mộng.
Vương Dĩ Linh chưa từng đến quán cà phê Trúc Mộng, cô ta chỉ nghe Tiểu Nhiễm nói Tuyên Bằng thích uống cà phê ở đó, nghe Tiểu Nhiễm mô tả khung cảnh lãng mạn ở đó, cô ta sớm đã động lòng, chỉ là không có cơ hội thích hợp.
Bây giờ Tiểu Nhiễm quyến rũ Tiêu Mộng Hàn đó, cô ta tiếp cận Tuyên Bằng chắc không được xem là cướp đoạt tình yêu đâu nhỉ, vừa nghĩ đến dáng vẻ mỉm cười dịu dàng tao nhã của Tuyên Bằng khiến Vương Dĩ Linh càng thêm xao động, Tiểu Nhiễm, đừng trách tôi.
Tuyên Bằng tao nhã ngồi trong quán cà phê, đối diện với Vương Dĩ Linh đang có chút căng thẳng ấp úng kể lại tình hình của Mặc Tiểu Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm đưa bản thảo phỏng vấn đó cho tôi, sau đó chủ nhiệm nói tiền viện phí của Tiểu Nhiễm do tổng giám đốc Tiêu kia chi trả, tối đó Tiểu Nhiễm cả đêm không về nhà còn đi mua thứ ấy, tôi rất lo lắng, nhưng lại không biết nên nói thế nào?”
Vương Dĩ Linh nói rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát biểu hiện trên gương mặt của Tuyên Bằng, cân nhắc chọn lọc từ ngữ cho câu tiếp theo.
Tuyên Bằng vẫn im lặng từ lúc bước vào quán cà phê, rũ mắt nhìn chất lỏng màu đen trong ly cà phê trước mặt, hàng mi dài che đi đôi mắt thông minh của anh ấy, khiến Vương Dĩ Linh lúc đến có chút tự tin giờ lại cảm thấy bất an.
“Thật ra, tôi nghĩ Tiểu Nhiễm bị ép, đều là lỗi của tôi, mới khiến Tiểu Nhiễm bị chủ nhiệm phái đi phỏng vấn Tiêu Mộng Hàn đó, Tuyên Bằng, anh… anh sẽ không bỏ rơi Tiểu Nhiễm chứ? Tuy cô ấy đã...”
“Cô hiểu lầm rồi.” Tuyên Bằng ngẩng đầu, ánh mắt sâu như biển cả nhìn Vương Dĩ Linh, từng lời từng chữ kiên định nói: “Tối qua là tôi và Tiểu Nhiễm ở bên nhau, cô ấy là người của tôi, chỉ vì tôi muốn để cô ấy có đứa con của chúng tôi, mà cô ấy muốn phấn đấu sự nghiệp hai năm nữa, cảm ơn cô đã quan tâm Tiểu Nhiễm như thế, bây giờ tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, thời gian không còn sớm nữa, không phiền cô quay về làm việc.” Tuyên Bằng nói rồi lập tức đứng dậy, gọi nhân viên phục vụ tới, thanh toán hóa đơn rồi lịch sự chờ Vương Dĩ Linh rời đi.
Vương Dĩ Linh cảm thấy trong lòng rối bời, lần này là giúp Tiểu Nhiễm sao? Giúp bọn họ hòa giải sao? Sao bản thân lại ngốc như thế, đáng lý ra khi nãy nên nói thẳng Tiểu Nhiễm là được Tiêu Mộng Hàn đó bao nuôi! Vương Dĩ Linh nghiến răng tiếc nuối rời khỏi qán cà phê, thấy Tuyên Bằng định đi lấy xe, cô ta vội vã chạy tới, ngượng ngùng hỏi có thể cho cô ta quá giang một đoạn, qua ngả rẽ là tới, cô ta phải vội trở về phòng làm việc gõ bản thảo phỏng vấn giùm cho Tiểu Nhiễm.
“Được, mời lên xe.” Tuyên Bằng lịch sự mở cửa hàng ghế sau cho cô ta.
Bàn tay đang định hướng về vị trí ghế phụ lặng lẽ buông xuống, Vương Dĩ Linh ngồi ra ghế sau, trong lòng đột nhiên oán hận Mặc Tiểu Nhiễm, tại sao mỗi lần Tuyên Bằng đến văn phòng đón Tiểu Nhiễm đều mở cửa ghế trước.
Mặc Tiểu Nhiễm ngơ ngác đứng bên đường, nhìn thấy bạn thân và bạn trai của mình cùng đi uống cà phê, cùng ngồi trên xe rời đi, cô tự nói với mình nhất định là xảy ra chuyện gì đó, hoặc có lẽ là bọn họ đi thăm cô, nhưng hướng mà chiếc xe đi rõ ràng là đến văn phòng làm việc chứ không phải là bệnh viện.
Không muốn bỏ cuộc, Mặc Tiểu Nhiễm bấm số điện thoại của Tuyên Bằng, nhưng không có người nghe máy, khi gọi lần nữa thì bị cúp máy.
Mạc Tiểu Nhiễm bối rối quay đầu đi về phía xe buýt, cô cảm thấy rất lạnh, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống người cô, chỉ là không còn nóng rát như trước kia, xem ra hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, mặt trời cũng trở nên dịu dàng.
Mặc Tiểu Nhiễm không quay lại bệnh viện mà trở về nhà, một mình cuộn trong chăn, cô rất lạnh, khi cố gắng suy nghĩ nhiều chuyện thì đầu cô lại rất đau, điều duy nhất cô có thể làm là tự ôm chặt lấy mình, để hơi ấm qua tấm chăn vào trong cơ thể cô, nhưng cuối cùng cô lại khiến tấm chăn trở nên lạnh lẽo.
Điện thoại liên tục đổ chuông, Mặc Tiểu Nhiễm còn tưởng là Tuyên Bằng gọi đến, nhưng lại là cuộc điện thoại chủ nhiệm gọi đến hỏi thăm, thậm chí còn căn dặn Mặc Tiểu Nhiễm không cần vội đi làm, cứ nghỉ ngơi cho tốt, quay về làm chuyên mục phỏng vấn cho sếp Tiêu.