Tiêu Mộng Hàn híp mắt, lấy điện thoại ra gọi, chỉ nói đơn giản vài câu rồi cúp máy.
Tìm người giúp đỡ à? Hừ, Nghiêm Lượng cũng lấy điện thoại của mình ra, nghĩ bản thân quen biết nhiều hơn anh ta sao, đúng là ảo tưởng.
Nghiêm Lượng còn chưa kịp gọi đi thì nhận được một cuộc gọi đến, anh ta vội vàng nghe máy, vẻ mặt đểu cáng khi nãy lập tức nở một nụ cười nịnh nọt: “Ngài thế…”
Hiển nhiên đối phương không cho Nghiêm Lượng có cơ hội lên tiếng, bô lô ba la một trận, Nghiêm Lượng không ngừng gật đầu, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to đùng.
Sau vài tiếng tút tút, Nghiêm Lượng hoàn hồn nở một nụ cười tít mắt.
“Thật xin lỗi, tôi mù, tay tôi làm bẩn xe cậu, hay là để tôi lau cho cậu, không đánh không quen biết mà, cậu xem…”
Tiêu Mộng Hàn khởi động xe, chẳng thèm nhìn Nghiêm Lượng, bàn tay bẩn thỉu đó đang chạm vào xe của anh ta, Tiêu Mộng Hàn hận không thể băm nó ra, anh liếc nhìn chiếc váy của người phụ nữ lộ ra từ cửa xe khép hờ của Nghiêm Lượng, bày tỏ vẻ mặt chán ghét.
“Chết tiệt, cái gì vậy chứ?” Nghiêm Lượng khởi động xe tăng tốc rời đi, thật là xui xẻo, không biết người đàn ông cao quý lạnh lùng kia là ai mà lại có thể kinh động đến các tầng lớp cấp cao đó.
Tốc độ xe không nhanh, Tiêu Mộng Hàn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác quái dị lạ lùng như bóp nghẹt trái tim anh, nhìn chiếc xe lao đi qua kính chiếu hậu, tầm nhìn anh đột nhiên thu hẹp chú ý vào một thứ ở phía sau xe.
Tiêu Mộng Hàn xoay vô lăng, anh cũng không biết tại sao bản thân giống như ma xui quỷ khiến mà quay ngược đầu xe trở về.
Bánh xe dừng lại bên dải ruy băng màu xanh nhạt, máu tươi bên trên nhuộm thành hình những hoa văn, Tiêu Mộng Hàn đang nghĩ có chỗ nào bất thường thì đúng lúc nhìn thấy ở vị trí mắt cá chân bị thương lộ ra dưới lớp váy.
“Lượng à, được đấy, lấy được một cô gái xinh đẹp như vậy, wow, làm da mịn màng thật, bóp ra nước luôn ấy.”
“Hoa, ngửi đi, mùi hương quyến rũ làm sao, lần trước tôi thấy ở chỗ cậu Tần đấy, ha.”
“Quyến rũ, là loại một trăm ngàn một viên sao?” Hoa Tử mở to mắt nhìn Nghiêm Lượng trước mặt, rồi cúi đầu kề sát vào cổ Mặc Tiểu Nhiễm ngửi một hơi thật lâu.
Mùi hoa mai đặc biệt thâm nhập vào phổi của Hoa Tử, anh ta cam tâm dù chết cũng phải chơi một lần.
Hoa Tử không đợi được muốn xé váy của Mặc Tiểu Nhiễm, không ngờ bị Nghiêm Lượng ngăn cản: “Đợi đến đủ rồi cùng chơi, chúng ta không thể hẹp hòi như lão Tần được.”
Đây là đâu? Cơ thể Mặc Tiểu Nhiễm động đậy, trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển khắp cơ thể mình, thứ đó khiến cô ghê tởm và sợ hãi, cô cố gắng tránh đi, những thứ đó như hình như bóng, không ngừng bám lấy, trong cơn đau kèm theo một sự sỉ nhục.
“Không, không, thả tôi ra.” Mặc Tiểu Nhiễm mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ.
Nghiêm Lượng cười to, kéo Mặc Tiểu Nhiễm lại: “Người đẹp đừng sợ, để các anh yêu thương em nào.”
“Cút.” Mặc Tiểu Nhiễm đầu óc choáng váng, răng cắn chặt khóe môi, bàn tay đau nhói túm lấy một vật rồi ném vào vị trí gần đầu cô.
“Đệt, đúng là cay.” Hoa Tử vung tay đánh rơi chiếc đèn bàn trong tay Mặc Tiểu Nhiễm, mặc kệ vết thương trên đỉnh đầu, anh ta kéo một cái rương lớn lại, bên trong là những thứ khiến người ta phải khϊếp sợ.
Mấy người kia bu lại chiếc rương chọn ra vài món đồ, những lời nói tục tĩu ập vào màng nhĩ của Mặc Tiểu Nhiễm, cô cố gắng vùng vẫy, cả người rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì bị người ta dùng lực kéo trở về.
“Buông tôi ra, buông tôi ra.”
Giọng nói yếu ớt cộng với sự vùng vẫy cnàg kí©h thí©ɧ đám người Nghiêm Lượng, trong mắt họ, Mặc Tiểu Nhiễm chỉ là một món hàng có thể tùy ý dày vò.
“Cô quyến rũ như thế, mọi thứ trên người cô đều là thú vui của đàn ông, đừng giả bộ thanh cao làm gì, làm các anh sướиɠ, tiền sẽ không thiếu phần em.”
“Không, tôi không phải, tôi bị ép, thả tôi ra.”
Thân thể Mặc Tiểu Nhiễm bị nhấc bổng lên, váy bị xốc ngược, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, vết thương trên mắt cá chân lại bị rách ra, dòng máu đỏ tươi uốn khúc chảy trên làn da trắng mịn, yêu mị như hoa Mạn Châu Sa, kí©h thí©ɧ những đôi mắt đang rạo rực.