Chương 18: Cướp giữa đường

“Vẫn chưa, cậu Tần, cần cho người đánh thức cô ta không?”

“Không cần, cậu cứ làm như thế.” Tần Thiếu Bảo hạ giọng căn dặn Đầu Trọc, anh ta quyết định tặng cho Tiêu Mộng Hàn một món quà lớn.

Nghe lời dặn của Tần Thiếu Bảo, Đầu Trọc chậc lưỡi, xem ra cậu Tần muốn chơi tới bến rồi, cái thứ xinh đẹp đó đáng giá một trăm ngàn một viên, vậy mà lại dùng một lần ba viên.

Mặc kệ Tiêu Mộng Hàn có chủ động bảo người phụ nữ đó lấy sợi dây chuyền đó không, Tần Thiếu Bảo cũng không muốn trở thành kẻ thù với Tiêu Mộng Hàn, trong thành phố này không ai dám trở thành kẻ thù của Tiêu Mộng Hàn, đó là một người đàn ông khiến rất nhiều người phải tránh né không dám đùa bừa.

Sợi dây chuyền mà Tần Thiếu Bảo coi trọng đặt trên bàn một nhân sĩ uy quyền nào đó, mặt dây đã được mở ra, thứ bên trong cứ như thế mà phơi trần trước mọi người.

Tần Thiếu Bảo vẫn đang nghĩ cách làm sao lôi kéo Tiêu Mộng Hàn, dựa vào một ngọn núi vững chắc khiến thế lực của anh ta càng lớn mạnh.

Chiếc vòng cổ tương tự được đặt trên một chiếc bàn khác, còn có Mặc Tiểu Nhiễm đang nằm ngẩng mặt ra.

Cô hôn mê, đôi môi đỏ mọng như mời gọi người đến nếm thử, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ được phủ lên một lớp trang điểm nhẹ, sống mũi nhỏ cao cao, gò má mềm mại mịn màng, mái tóc đen xõa ra trên chiếc bàn lạnh lẽo.

Một bên đầu gối hơi gập lên, chiếc váy mềm mại màu xanh nhạt trên người cô phủ dài xuống mép bàn rồi chấm đất, giống như tiên nữ lạc vào hạ giới, lại giống như một cô công chúa đang chờ hoàng tử đến hôn.

Đầu Trọc không ngừng đẩy những vệ sĩ đang cản trở mình ra, đồng thời cố gắng cầu xin Nghiêm Lượng đang thèm thuồng Mặc Tiểu Nhiễm: “Sếp Nghiêm, sếp Nghiêm, đây là người phụ nữ của cậu Tần, xin lỗi, thật sự không thể.”

“Đầu Trọc, cậu nói cái này với tôi? Khi tôi và Tần Thiếu Bảo cùng chơi một người phụ nữ, cậu vẫn không biết nhặt cặn bã cơm thừa ở trong con hẻm nào à.”

“Sếp Nghiêm, tôi xin anh, đây là thứ cậu Tần chuẩn bị cho người khác, sếp Nghiêm làm như thế tôi không thể ăn nói với cậu Tần, hay là anh gọi điện nói một tiếng với cậu ấy?”

“Được, đợi tôi chơi hứng rồi, tôi gọi cho cậu ta.” Nghiêm Lượng bá đạo cắn điếu xì gà, ánh mắt lăm le nhìn Mặc Tiểu Nhiễm ở trên bàn.

Một vệt nước bọt từ khóe môi chảy xuống chiếc áo sơ mi màu đỏ của Nghiêm Lượng, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy món hàng ngon như vậy, không chơi thì thật sự có lỗi với bản thân quá.

Nghiêm Lượng hút nước bọt sắp chảy ra ngược vào trong, vươn tay ôm lấy Mặc Tiểu Nhiễm, thơm quá, mùi thơm đặc biệt trên người Mặc Tiểu Nhiễm khiến anh ta kinh ngạc, bước từng bước lớn đi về phía chỗ ngồi của mình.

“Không được, đó là thứ cậu Tần chuẩn bị cho sếp Tiêu, Tiêu Mộng Hàn.” Đầu Trọc nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm sắp bị bế đi khỏi tầm mắt của mình thì tự vả cho mình hai cái, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tần Thiếu Bảo.

Đường dây bận, Đầu Trọc mồ hôi đầm đìa, sao lúc này mà điện thoại của cậu Tần lại bận chứ?

Đầu Trọc không ngừng gọi đi, điện thoại của Tần Thiếu Bảo chưa bao giờ hiện đường dây bận như thế này, anh ta lại gọi cho một vệ sĩ khác của Tần Thiếu Bảo, nếu lần này xảy ra chuyện, Đầu Trọc có mười cái đầu cũng không đủ để đền tội.

Nghiêm Lượng cũng đang bận gọi điện, mời các lộ thần tiên khác: “Alo, Hoa, đang ở đâu đấy? Đệt, hàng ngon cực phẩm, cái tên họ Tần đó giấu riêng bị tôi phát hiện, đúng, đến nhà tôi, hàng ngon có bao giờ quên cậu đâu.”

“Chơi minh tinh gì chứ, nát hết rồi, Lục, chỗ tôi có thất tiên nữ hạ phàm, đúng, nhà tôi, chắc chắn là hàng ngon.”

“He he, sếp Lương, có hàng ngon, nếu muốn biết thì mau mau đến nhà tôi đi.”

Sau cuộc điện thoại cuối cùng, Nghiêm Lượng quay lại liếc nhìn Mặc Tiểu Nhiễm vẫn còn đang hôn mê.

Ầm, Nghiêm Lượng đang lúc hưng phấn thì rùng mình một cái, vô lăng tuột khỏi tay, chiếc xe đâm sầm vào hàng rào bảo vệ rồi dừng lại.

“Đệt, lái xe không có mắt à.” Nghiêm Lượng tức giận xuống xe, đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe đã tông anh ta muốn bỏ chạy: “Cút ra đây cho ông.”

Tiêu Mộng Hàn từ từ hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn Nghiêm Lượng đang la hét bên ngoài, giọng điệu chán ghét nói: “Tay anh làm bẩn xe của tôi.”

“Cái gì?” Nghiêm Lượng chỉ vào Tiêu Mộng Hàn định mắng chửi, ánh mắt lại rơi vào thứ dính trên ngón tay mình, thẹn quá hóa giận gầm lên: “Cậu biết tôi là ai không? Hôm nay cậu tông vào xe của tôi, mặc kệ cậu là ai cũng đừng mong thoát.”