Chương 16: Không muốn chết, thả hắn đi

Mặc Tiểu Nhiễm lắc đầu, cô thậm chí còn không biết là dây chuyền gì, nhưng chuyện đến nước này, cô chỉ còn cách đánh cược người đàn ông đó thật sự là Tiêu Mộng Hàn: “Anh ta sẽ đến tìm anh, những chuyện khác tôi không nên biết, anh ta không nói với tôi.”

Vòng vo một hồi, cô lại dính lúy tới Tiêu Mộng Hàn đó, Mặc Tiểu Nhiễm cười khổ trong lòng, cảm thấy lòng mình rối bời.

“Cô không sợ chết?” Tần Thiếu Bảo cười khẩy một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Dĩ Linh: “Cô ta rất sợ, nếu cô đã đề cập đến người đàn ông đó, chi bằng chúng ta cùng đi chào hỏi anh ta.”

Tần Thiếu Bảo nháy mắt với người đàn ông xăm trổ, anh ta định đưa Mặc Tiểu Nhiễm đi, Mặc Tiểu Nhiễm lo lắng anh ta sẽ gây bất lợi với Vương Dĩ Linh, nên vội vàng lên tiếng: “Đưa cô ấy đi cùng, nếu không tôi sẽ không đi.”

“Được.” Tần Thiếu Bảo tiếp tục đi, người đã tới cửa, bọn họ đều nằm trong tay anh ta, anh ta không cần lo lắng những chuyện khác.

Mặc Tiểu Nhiễm nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, vừa nghĩ tới căn phòng đó, cô liền không tự chủ được mà run lên, cô dìu Vương Dĩ Linh, vừa vén tóc Vương Dĩ Linh lên vừa thì thầm vào tai cô ấy.

Vương Dĩ Linh giật mình, mím môi không nói gì, biểu cảm trên gương mặt có chút phức tạp khiến Mặc Tiểu Nhiễm không thể hiểu được.

Con số thang máy không ngừng tăng lên, Mặc Tiểu Nhiễm nhìn chữ số đang thay đổi mà tim đập thình thịch, hai vệ sĩ đi ra ngoài trước, Tần Thiếu Bảo đi theo sau, hai tay Mạc Tiểu Nhiễm đang đỡ Vương Dĩ Linh đột nhiên buông ra, cả người lao vào Tần Thiếu Bảo.

Tần Thiếu Bảo không ngờ Mặc Tiểu Nhiễm dám giở trò đánh lén vào lúc này, cả người hoảng hốt bị Mặc Tiểu Nhiễm đè ngã, chiếc chìa khóa trong tay Mặc Tiểu Nhiễm kề ngay yết hầu anh ta: “Đừng qua đây, không được qua đây.”

“Tiểu Nhiễm.” Vương Dĩ Linh cũng hốt hoảng, nhưng cô ta nhanh chóng ý thức được, vừa muốn chạy trốn, liền bị một bàn tay to nắm lấy cổ nhấc cả người cô ta lên, Vương Dĩ Linh mặt đỏ bừng, không ngừng đánh vào cánh tay người đàn ông xăm trổ.

“Bảo anh ta buông ra.” Mặc Tiểu Nhiễm chuyển chìa khóa về phía trước, trên cổ Tần Thiếu Bảo hiện ra một vệt màu đỏ, đó là máu của Mặc Tiểu Nhiễm.

Tần Thiếu Bảo nhìn kỹ Mặc Tiểu Nhiễm, nói với người đàn ông xăm mình: “Thả cô ta đi.”

Vương Dĩ Linh vừa được trả tự do loạng choạng chạy vào trong thang máy, cô ta ngẩng đầu nhìn Mặc Tiểu Nhiễm, lo lắng muốn bảo cô chạy vào, nhưng vì cổ đau đến mức không thể phát thành tiếng.

“Đi đi, tôi không sao đâu.” Mặc Tiểu Nhiễm lớn tiếng nói với Vương Dĩ Linh, nắm chặt chìa khóa trong tay, cố hết sức phớt lờ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tần Thiếu Bảo.

Đôi môi Vương Dĩ Linh run rẩy, cô ta nhìn Mặc Tiểu Nhiễm, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cuối cùng cô lập hoàn toàn Mặc Tiểu Nhiễm trong thế giới nhỏ bé này.

“Tiểu Nhiễm, tôi xin lỗi, tôi làm mất sợi dây chuyền đó rồi.” Vương Dĩ Linh lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng, cô ta không cố ý, cô ta chỉ cảm thấy viên đá đó rất quý giá, nhất thời bị tiền tài che mờ mắt nên cho rằng tạo sự hỗn loạn thì có thể lấy nó đi.

Nhưng không ngờ vì tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng, sau khi cô ta nhếch nhác rời khỏi đó, cũng không biết đã vứt sợi dây chuyền đi đâu.

Con số trong thang máy lần lượt nhảy xuống, Mặc Tiểu Nhiễm sững sờ nhìn những con số đang nhảy, sau khi cô nhìn thấy con số đó hiện lên thì chán nản buông chìa khóa trong tay xuống, đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của Tần Thiếu Bảo mỉm cười nói: “Cậu Tần, thiệt thòi cho cậu rồi.”

Chiếc chìa khóa dính máu trong tay Mặc Tiểu Nhiễm đâm vào khiến Tần Thiếu Bảo tức giận, trán nổi đầy gân xanh, một tiếng bạt tai vang lên, Tần Thiếu Bảo đứng dậy, vẫy vẫy bàn tay có hơi đau rát của mình.

Tần Thiếu Bảo rất ít khi ra tay đánh phụ nữ, hôm nay là lần đầu tiên có người phụ nữ dám dùng chìa khóa chĩa vào cổ anh ta: “Mặc Tiểu Nhiễm, cô gan đấy.”

“Cậu Tần, tôi làm gì có gan đó, chẳng qua chỉ là con kiến bé nhỏ buộc phải đi kiếm sống mà thôi.” Mặc Tiểu Nhiễm đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, cô từ từ đứng dậy, da mặt đau rát, chân như sắp gãy, nhưng cô vẫn đứng thẳng.

Tần Thiếu Bảo nghiến răng ken két, anh ta xua tay ngăn người đàn ông xăm trổ có hành động thô lỗ với Mặc Tiểu Nhiễm, anh vặn cổ răng rắc, trong lòng vẫn khâm phục sự can đảm của Mặc Tiểu Nhiễm, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ buông tha cho cô.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mặc Tiểu Nhiễm, Tần Thiếu Bảo nở nụ cười mỉa mai quái dị: “Cô tưởng cô ta có thể chạy thoát được ao? Cô tin tưởng cô ta thế à?”

“Cô ấy không thoát được, anh cũng sẽ không dễ dàng bắt được cô ấy.” Ánh mắt Mặc Tiểu Nhiễm nhìn xuống dưới đất, cảm giác trong lòng lúc này là nhẹ nhõm hay lo lắng cũng khó mà nói rõ được.