Mọi người trong xe đều nghe thấy tiếng gào thét của chủ nhiệm.
Mặc Tiểu Nhiễm không nói lời nào, cô buông Vương Dĩ Linh ra, tự mình đứng dậy: “Tôi đi với các người, không liên quan gì đến cô ấy.”
“Là cô ta trộm đồ, các người không ai thoát được.” Người đàn ông kéo tóc Vương Dĩ Linh kéo xuống xe, Vương Dĩ Linh đau đớn hét lên, Mặc Tiểu Nhiễm vội vàng đuổi theo sau.
Người đàn ông xăm trổ ném mấy chục tờ tiền đỏ vào xe buýt, mấy chục chiếc xe chặn trước xe buýt không biết đã rời đi từ lúc nào nhường ra một con đường.
Tài xế xe buýt còn không kịp đóng cửa lập tức đạp ga phóng đi.
“Để cô ấy đi.”
“Cô dựa vào đâu ra lệnh cho tôi?”
“Dựa vào anh là đàn ông, dựa vào chủ anh là cậu Tần.” Mặc Tiểu Nhiễm hít sâu một hơi: “Anh ta cần không phải một cô gái bị dọa sợ, trước khi chưa gặp được anh ta, có phải anh nên khách sáo chút không”
“Được, mồm mép cô cũng ghê gớm lắm, đợi gặp được cậu Tần, tôi xem các cô chết như thế nào.” Người đàn ông làm mặt hung dữ, buông tay Vương Dĩ Linh ra, có một chiếc xe chạy tới, cửa sau mở ra, đúng lúc đối diện với Vương Dĩ Linh và Mặc Tiểu Nhiễm.
Mặc Tiểu Nhiễm đỡ Vương Dĩ Linh, cô không nói lời nào dìu Vương Dĩ Linh ngồi vào trong xe.
Vương Dĩ Linh lắc đầu không ngừng khóc, Mặc Tiểu Nhiễm lắc đầu, khóc cũng vô dụng, vẫn phải giải quyết chuyện này, cô chưa từng giáp mặt với cậu Tần đó, nhìn tình hình này quả thực cậu Tần đó đã làm mấy đồ, hơn nữa còn rất quý.
Mặc Tiểu Nhiễm làm phóng viên cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cô biết rõ có một loại người có thể lên trời xuống địa phủ, cậu Tần đó chính là loại người đó, cổ tay và chân cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Xe chạy vững vàng trên đường, tốc độ cực nhanh, lần này không có người trông chừng bọn họ, Mặc Tiểu Nhiễm hiểu bọn họ không thể trốn thoát.
Mặc Tiểu Nhiễm nén giọng nhỏ lại hỏi Vương Dĩ Linh, Vương Dĩ Linh khóc lóc lắc đầu, Mặc Tiểu Nhiễm không nói gì, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt thâm trầm, do dự có nên để Tuyên Bằng ra mặt hay không, cũng không biết anh đi công tác về chưa.
Vẫn là câu lạc bộ tư nhân thần bí, đại sảnh vốn sang trọng ồn ào lúc này lại vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, ánh đèn mờ ảo khiến người ta có cảm giác thấp thỏm bất an.
Vương Dĩ Linh nắm chặt tay Mặc Tiểu Nhiễm, mấy lần do dự muốn nói, nhưng cuối cùng lại sợ hãi ngậm miệng lại.
“Không sao, để tôi giải thích với cậu Tần, sẽ tốt thôi.” Mặc Tiểu Nhiễm lại nắm tay Vương Dĩ Linh, bây giờ chỉ có thể được lúc nào hay lúc ấy.
Người đàn ông xăm trổ dẫn họ dừng lại trước một cánh cổng, lạnh lùng nhìn Mặc Tiểu Nhiễm rồi đẩy cửa vào.
Tiếng cười của người phụ nữ lập tức từ trong phòng truyền ra, đầu óc Mặc Tiểu Nhiễm căng thẳng, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
Trên chiếc ghế sô pha lớn đối diện với cửa, một người đàn ông tay cầm chiếc cốc đang ngồi đó, chiếc áo khoác nửa vời, hai cô gái xinh đẹp đang nằm trên người anh ta.
Ánh mắt Mặc Tiểu Nhiễm nhìn vào một chỗ nào đó trên mặt đất, cô nhẹ giọng nói: “Cậu Tần.”
“Cậu Tần, bọn họ đến rồi.” Người đàn ông xăm trổ cung kính đi tới trước mặt cậu Tần, ghé vào tai anh ta thì thầm vài câu.
Tần Thiếu Bảo liếc nhìn hai người phụ nữ quần áo xộc xệch trước mặt, anh ta khẽ phất tay, hai người phụ nữ uốn éo cơ thể không chịu rời đi, Tần Thiếu Bảo lạnh lùng nhìn một cái, hai người phụ nữ lập tức im lặng rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Mặc Tiểu Nhiễm, Vương Dĩ Linh càng khóc to hơn, cả người run lẩy bẩy dựa vào người Mặc Tiểu Nhiễm.
Mặc Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu Tần, bình tĩnh nói: “Cậu Tần, tôi thừa nhận đã nhận nhiệm vụ phỏng vấn anh, nhưng không thành công, xin anh thả bạn tôi ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, chẳng qua là muốn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn, chúng tôi chỉ là những nhân vật thấp bé muốn kiếm miếng cơm, không dám làm chậm trễ thời gian quý báu của cậu Tần.”
“Cô là Mặc Tiểu Nhiễm.” Tần Thiếu Bảo nhìn người phụ nữ trước mặt, anh ta mỉm cười, gương mặt âm nhu lộ vẻ lạnh lùng: “Cô là người phụ nữ đầu tiên dám bỏ trốn trước mặt tôi, cô ta không phải, cô ta là do tôi cố ý thả đi rồi bắt lại.”
Tần Thiếu Bảo chỉ vào Vương Dĩ Linh: “Cô ta lấy vòng cổ của tôi, làm khách của tôi bị thương, muốn tôi thả cô ta đi, lý do?”
Tần Thiếu Bảo mỉm cười đắc ý kiêu ngạo, khuôn mặt anh ta từ từ thay đổi trong tầm nhìn của Mặc Tiểu Nhiễm, cuối cùng chỉ còn lại một cái miệng đầy máu: “Tôi mặc kệ các cô ai lấy dây chuyền của tôi, lập tức giao ra, nếu không tôi không dám đảm bảo bọn họ sẽ làm gì hai người.”