Khu chợ tấp nập người qua lại, có rất nhiều người bán hàng rong bày hàng dọc hai bên lối đi, Mặc Tiểu Nhiễm kéo tay Vương Dĩ Linh lẻn vào trong đám đông.
“Tiểu Nhiễm, bọn họ sẽ đuổi kịp chứ?”
“Không biết, sao cô lại bị bọn họ bắt.”
“Tôi?” Ánh mắt Vương Dĩ Linh lóe lên, cuối cùng cũng thốt ra: “Tôi chạy chưa được bao xa thì bị bọn họ bắt lại.”
Mặc Tiểu Nhiễm đang tìm chỗ trốn, không để ý tới thần sắc của Vương Dĩ Linh phía sau, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đợi khách, chợt nảy ra một ý, cô kéo Vương Dĩ Linh lên xe trước khi xe đóng cửa.
Trên xe buýt, hai người vẫn còn chưa hết bàng hoàng thở hổn hển, trên xe rất đông người, họ tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, cúi đầu xuống hết mức có thể để tránh bị chú ý.
Hai tay Mặc Tiểu Nhiễm đau đến run lên, bên trong giày có cảm giác ấm áp nhớp nháp, không phải mồ hôi, Mặc Tiểu Nhiễm không biết sau này hai chân cô có tàn phế hay không.
Vương Dĩ Linh mấy lần muốn mở miệng hỏi Mặc Tiểu Nhiễm, cuối cùng im lặng nhìn mấy người xung quanh, trong mắt chỉ còn lại cảm giác phức tạp.
Vài phút sau khi chiếc xe buýt rời đi, đột nhiên bị một chấn động lớn rồi dừng lại bên đường.
Một số khách trên xe loạng choạng bị văng khỏi ghế, Vương Dĩ Linh bất thình lình đập đầu vào tay cầm phía trước, nước mắt cô trào ra vì đau.
“Chuyện gì thế?”
“Lái xe kiểu gì thế này?”
Hành khách trên xe chất vấn tài xế đủ kiểu, tài xế xấu hổ quay đầu lại, không giải thích mà lo lắng nhìn về phía cửa xe.
Phía trước xe buýt đã bị mười mấy chiếc xe chặn lại, hàng chục người đàn ông mặc đồ đen trên tay cầm gậy dài gõ vào cửa kính, đứng bên ngoài làm ầm ĩ.
Không biết là ai nói: “Gọi cảnh sát.”
Mặc Tiểu Nhiễm và Vương Dĩ Linh nhìn nhau, đang định đứng dậy lẻn về phía cửa sau, chợt vang lên một tiếng vang, kính cửa xe vỡ vụn, Vương Dĩ Linh sợ hãi hét lên một tiếng, rúc đầu vào trong lòng Mặc Tiểu Nhiễm.
“Xuống xe.” Người đàn ông bên ngoài chỉ vào Vương Dĩ Linh quát: “Các người dám làm loạn ở yến tiệc của cậu Tần, nên biết hậu quả của mình rồi chứ.”
“Tiểu Nhiễm, tôi sợ.” Vương Dĩ Linh hai tay nắm chặt cánh tay Mặc Tiểu Nhiễm, toàn thân run rẩy, cô thật không ngờ những người đó lại đuổi theo nhanh như vậy.
Nghĩ đến số phận của những người phụ nữ ở đó, sắc mặt Vương Dĩ Linh càng tái đi, cả người run rẩy.
Cửa xe bị mở toang, mấy người đàn ông có hình xăm trên cánh tay bước lên xe, tay cầm gậy xông tới chỗ Mặc Tiểu Nhiễm, một người đàn ông to lớn vươn tay tóm lấy Vương Dĩ Linh, ánh mắt lạnh lùng hung ác trừng Mặc Tiểu Nhiễm nói: “Các cô cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Cô ta trộm đồ của cậu Tần, không giao ra thì lấy mạng đổi.”
Có mấy người ở phía sau cảm thấy bất bình xì xào vài câu, người đàn ông quăng gậy tới, phịch một tiếng, chiếc ghế nứt ra, trên xe lập tức im lặng không một tiếng động.
Tiếp viên cùng tài xế lúc này đều nhìn về phía Vương Dĩ Linh và Mặc Tiểu Nhiễm, ánh mắt rất rõ ràng, mặc kệ bọn họ đắc tội với cậu Tần đó như thế nào, cũng không thể liên lụy hành khách trên xe này, bọn họ dám dừng xe gây sự, chắc chắn là có chỗ dựa.
Mặc Tiểu Nhiễm ôm chặt lấy Vương Dĩ Linh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Anh nói cô ấy trộm đồ, được, lái xe đến đồn cảnh sát đi, để cảnh sát vào cuộc đòi lại công bằng cho các người.” Mặc Tiểu Nhiễm biết rõ mục đích của họ, cô hi vọng tài xế có thể hiểu được lời cô nói mà lái xe đến đồn cảnh sát.
Người đàn ông mỉm cười, nham hiểm nói: “Cô là đồng phạm nhỉ, lời cậu Tần nói mà các người dám xem như gió thoảng qua tai, các cô tự đi, hay là muốn tôi đánh gãy chân các người rồi kéo đi?”
“Đây là xã hội pháp chế, các anh đúng là vô pháp vô thiên.” Mặc Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, thẳng người nhìn thẳng vào người đàn ông: “Chúng tôi là phóng viên tòa soạn, có hẹn phỏng vấn một người quan trọng, xin tránh ra.”
“Người quan trọng? Tòa soạn quèn của mấy người mà cũng có thể phỏng vấn được người quan trọng à?” Người đàn ông cười mỉa, rút
điện thoại di động ra, bấm một số rồi đưa cho Mặc Tiểu Nhiễm.
Mặc Tiểu Nhiễm không cầm, trong điện thoại truyền đến giọng nói run run của chủ nhiệm: “Tiểu Nhiễm, lần trước tôi bảo các cô đi phỏng vấn cậu Tần, không phải bảo các cô trộm đồ, rốt cuộc các cô đã lấy đồ gì của cậu Tần, các cô mau thừa nhận đi, đừng đổ trách nhiệm lên tòa soạn, các cô mau đi giải thích xin lỗi với cậu Tần.”