“Mộng Hàn, cho em một cơ hội, em sai rồi, sau này em sẽ nghe theo anh hết, được không? Anh biết, mấy năm qua chú Tiêu và ông, dì Doanh đều rất thích em, em cũng...”
“Liêu Minh Vân cô ngốc quá rồi.” Tiêu Mộng Hàn trực tiếp ngắt lười Liêu Minh Vân, giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn: “Người cô nên xin lỗi không phải là tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Mộng Hàn gọi một số điện thoại khác: “Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy nhà họ Liêu làm mưa làm gió nữa.”
“Nhà họ Liêu?” Đây dây bên kia tỏ ra ngạc nhiên: “Nhà họ Liêu của Liêu Minh Vân đấy à.”
“Ừm.” Tiêu Mộng Hàn không đợi đối phương đáp lại, liền cúp điện thoại, anh nhìn kín xe trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, trong lòng anh tự nhủ đây chỉ là một tình tiết nhỏ, chỉ tội cho Mặc Tiểu Nhiễm kia, chỉ là tại sao trong lòng cứ có cảm giác như đang cào xé.
Mặc Tiểu Nhiễm về đến nhà, trên người cô không có tiền, nhưng tài xế taxi nói tiền xe đã được trả trước, Mặc Tiểu Nhiễm cũng không tiếp tục hỏi nữa, cô nhìn chiếc xe taxi rời đi, cố nhịn cơn đau ở cổ tay đi vào nhà mình.
Có mấy người từ trong góc khuất đi ra bao quanh Mặc Tiểu Nhiễm.
Mặc Tiểu Nhiễm đang cúi đầu tìm chìa khóa ở góc cửa để mở thì nhìn thấy mấy bóng đen đang tiến lại gần, tay cô nắm chặt chìa khóa, đúng là âm hồn bất tán.
“Cô Mặc, chúng tôi chờ cô đã lâu.”
“Tôi không biết các người.”
“Có lẽ, cô biết giọng nói này.” Đầu trọc gọi một cuộc điện thoại, anh ta đưa điện thoại cho Mặc Tiểu Nhiễm, Mặc Tiểu Nhiễm không nhận lấy, nhưng cô nghe được giọng nói phát ra từ đó.
“Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, tôi là Vương Dĩ Linh, hu hu, cứu tôi với, cứu tôi với.”
Mặc Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra quay sang đối mặt với những người đàn ông đó, bọn họ là người đã đuổi theo cô ngày hôm đó, cô còn nhớ tên đầu trọc này.
“Các anh muốn gì?”
“Cậu Tần muốn gặp cô.” Đầu trọc cúp điện thoại, vươn tay làm một động tác mời: “Các anh đã chờ cô cả đêm rồi, tâm trạng rất bức bối.”
Mặc Tiểu Nhiễm cầm chìa khóa, không nói một lời xoay người, vừa mới ra khỏi miệng cọp giờ lại vào hang sói, đúng là cái năm xui xẻo, nếu biết chi bằng cô ở lại bệnh viện chờ vết thương khỏi hẳn, nhưng vừa nghĩ đến Vương Dĩ Linh đang ở trong tay bọn họ, cô liền cảm thấy đau đầu.
Mặc Tiểu Nhiễm nhìn thấy Vương Dĩ Linh trong một chiếc xe tải, cô ấy bị trói, vừa nhìn thấy Mặc Tiểu Nhiễm, Vương Dĩ Linh đã bật khóc.
Những người đó muốn trói Mặc Tiểu Nhiễm lại, nhưng Mặc Tiểu Nhiễm lại duỗi cổ tay và cổ chân đầy sẹo của cô ra: “Tôi như thế này rồi, các anh cảm thấy tôi có thể chạy được nữa sao?”
Đầu trọc chỉ nhìn một cái, khóe miệng giật một cái, trầm giọng nói: “Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn.”
Mặc Tiểu Nhiễm im lặng, cửa xe đóng lại, Vương Dĩ Linh nhỏ giọng khóc thút thít, có lẽ thật sự cảm thấy Mặc Tiểu Nhiễm và Vương Dĩ Linh không có sức phản kháng, nên đám người tên đầu trọc chỉ cử một người đàn ông ngồi ở ghế sau trông chừng họ.
Những người khác ngáp một cái rồi lần lượt ngồi vào trong xe, tên đầu trọc ngồi ở ghế phụ gọi điện cho cậu Tần.
Xe lái vào đường cái, lúc này đang là giờ cao điểm, phương tiện tham gia dòng giao thông ngày càng nhiều, cộng thêm đèn đỏ, nên xe chạy được một lúc là dừng, bình thường chỉ cần năm sáu phút là tới, nhưng bây giờ đã đi hơn mười mấy phút mà vẫn chưa ra khỏi.
Tên đầu trọc ngồi phía trước chửi rủa, không ngừng chỉ huy tài xế tìm mau chóng quay về để báo cáo.
Chìa khóa ma sát vào dây thừng, Mặc Tiểu Nhiễm vẫn điềm tĩnh nhìn phía trước, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ tay cô, cô biết vết thương lại hở ra, đau như dao cứa vào, Mặc Tiểu Nhiễm cảm thấy may mắn vì mái tóc rẽ ngôi của cô che đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Vương Dĩ Linh nhìn chăm chăm Mặc Tiểu Nhiễm, vẻ mặt hoảng sợ, Mặc Tiểu Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của Vương Dĩ Linh, cô quay sang mỉm cười với cô ấy.
Chính ngay lúc này, dây thừng được nới lỏng, hai mắt Mặc Tiểu Nhiễm sáng lên, xe vừa đi chậm ngang qua một khu chợ, Mặc Tiểu Nhiễm bật dậy dùng hai tay nắm lấy đầu người đàn ông đang ngáp ngủ, đập mạnh vào cửa xe, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, cả người anh ta đã bị văng ra ngoài.
“Đi.” Mặc Tiểu Nhiễm không để ý tới những chuyện khác, kéo Vương Dĩ Linh vẫn còn đang kinh ngạc nhảy xuống xe, cổ chân truyền đến một cơn đau nhói, Mặc Tiểu Nhiễm thở hổn hển, nghiến răng kéo Vương Dĩ Linh lẻn vào đám đông.
“Chết tiệt, dám bỏ trốn, mau đuổi theo.” Khóe mắt gã đầu trọc nhảy dựng lên, đá tung cửa xe đuổi theo.