Trong nhà vệ sinh, Mặc Tiểu Nhiễm nhịn đau lấy chiếc máy ghi âm nhỏ đã bọc kỹ từ bên dưới ra, cô cứ lo cái này sẽ lọt vào trong khi cô bước đi, cũng may.
Cô thở phào một hơi, đứng dậy kéo quần lên, cất chiếc máy ghi âm vào trong một cái ngăn, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh như không có chuyện gì.
Cô xõa mái tóc xoăn xù xuống, gương mặt trang điểm đậm hiện rõ trong gương, hết cách rồi, để có được tư liệu đầu tay, hoàn thành nhiệm chủ nhiệm giao cho, Mặc Tiểu Nhiễm không thể không mạo hiểm.
Câu lạc bộ bí ẩn sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt vào mỗi tuần, mỗi người phụ nữ bước vào đây đều phải được lựa chọn kỹ càng, không được phép mang túi xách, điện thoại di động, đồng hồ và các vật dụng cá nhân khác vào, ngay cả trang sức đi kèm cũng phải được kiểm tra hết, bởi vì họ không muốn mọi chuyện diễn ra ở đây bị lọt ra ngoài, đồng thời để mọi thứ ở đây có tính giá trị hơn.
Mặc Tiểu Nhiễm hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng nghỉ, cô còn chưa đứng vững thì bị một bàn tay dê xòm ôm lấy eo, mùi nước hoa xộc vào mũi, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đối phương nặng hơn cô gấp hai gấp ba.
“Tiểu yêu tinh, mới tới sao?” Kiều Trị hít sâu một hơi, giả bộ say: “Thơm quá, tôi ngửi thấy mùi thơm, tối nay, cô phải làm cho mọi người thỏa mãn đấy.”
Kiều Trị vừa nói vừa dùng sức vỗ vào người Mặc Tiểu Nhiễm.
Bàn tay buông thỏng bên người lúc này đã siết chặt thành nắm đấm, Mặc Tiểu Nhiễm kiềm nén không vung cho anh ta một cái tát, cô gật đầu, không dám ngẩng đầu lên, trước khi đến đây cô đã có dự tính tìm một nơi kín đáo chờ đợi, ghi âm xong quay về xem rồi viết thành bản báo cáo.
Kiều Trị dùng lực kéo Mặc Tiểu Nhiễm đến chỗ tập trung đông người nhất.
“Ở đây vẫn còn một con cá lọt lưới, ha ha, xem này, tôi bắt được một con ả mới đến.”
Kiều Trị nhếch mép cười, anh ta rất béo, rất nhiều phụ nữ đến đây đều bị anh ta hành hạ dở sống dở chết, lúc này bọn họ nhìn Mặc Tiểu Nhiễm, ánh mắt có chút thương hại cũng có chút mừng thầm.
Cả người Mặc Tiểu Nhiễm bị bàn tay to lớn của Kiều Trị vô thức đẩy đến khoảng trống ở giữa, mấy chục người đứng ngồi dưới ánh đèn xung quanh đều đang dõi mắt nhìn cô.
Một chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào người Mặc Tiểu Nhiễm, cô trở thành đối tượng cho những câu thảo luận sôi nổi của bọn họ. Đủ loại âm thanh xung quanh dội vào màng nhĩ, Mặc Tiểu Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt như chim ưng, cô run rẩy đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
Cô cắn chặt môi, vươn tay cầm lấy ly rượu ở chiếc bàn bên cạnh, một hơi uống hết ba ly, rượu cay cuốn vào cổ họng, trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng.
Kiều Trị bật cười, vỗ tay trêu ghẹo nói: “Nghĩ ba ly rượu là qua sao?”
“Cởi ba lớp áo, bằng không thì ở đây chọn một người qua mười tám trận.”
“Mười tám trận, để tôi, em gái, anh mặc cho em xử lý.”
“Đừng giành với tao.” Kiều Trị hét lớn, giọng nói không kìm được sự hưng phấn: “Tao phát hiện ra cô ta, thế nào cũng phải qua mười tám trận dưới thân tao.”
Một cái hộp lớn đặt dưới chân Mặc Tiểu Nhiễm, Mặc Tiểu Nhiễm không biết mười tám trận là cái gì.
Kiều Trị đá mở cái hộp để lộ ra thứ bên trong, Mặc Tiểu Nhiễm nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức tái nhợt, dù bình tĩnh thì lúc này cũng phải toát mồ hôi lạnh, đám người này không phải chơi cho vui, mà là đặt cược cả tính mạng.
Mặc Tiểu Nhiễm rùng mình, cô biết mình không thể làm chuyện biếи ŧɦái như vậy, cô gượng cười nói: “Tôi có thể hát một bài Sơn Lộ Thập Bát Loan.”
“Xem ra, cô là muốn mỗi người chúng tôi chơi mười tám trận một lần với cô đúng không?” Một người đàn ông gầy gò đi tới trước mặt Mặc Tiểu Nhiễm, một tay nâng cằm cô lên, trong miệng phun ra một làn khói dày đặc trước mặt Mặc Tiểu Nhiễm.
Mặc Tiểu Nhiễm không chịu được muốn ho lên, cô ráng nhịn, người đàn ông trước mặt này là một kẻ tàn nhẫn, cô biết anh ta, người phụ nữ chơi cùng anh ta chỉ còn lại nửa cái mạng.
Đám người xung quanh hô lên ầm ĩ: “Mười tám trận, mười tám trận.”
Mặc Tiểu Nhiễm quay lại định mở lời, đột nhiên có người hét lên: “Gϊếŧ người, gϊếŧ người, bắt cô ta, là cô ta gϊếŧ.”
Một bóng người mảnh mai lảo đảo từ trong góc tối đi tới, Mặc Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Vương Dĩ Linh, cô còn chưa kịp nghĩ tại sao Vương Dĩ Linh lại ở đây thì đã cầm chai rượu ném về phía Kiều Trị bên cạnh.