Chương 1

Doãn Thư Kỳ là tiểu thư của tập đoàn Doãn Thị , cô được ông trùm Hắc Đạo Bang là Mạc Tư Kiệt cưới về . Tới giờ cũng đã được gần 1 năm rồi.......

" Vợ yêu ơi ! "

"Dạ "

"Lấy cho anh bộ quần áo trong tủ""

"Ừm"

5 phút sau . .

"Vợ ơi , lấy cho anh cái cặp tài liệu rồi để ở bàn đi "

" Ừm"

5 phút sau......

"Vợ lấy cho anh cái khăn tắm "

"Khăn anh tự đi mà lấy "

Thư Kỳ bực bội đáp. Tại sao một ông trùm Hắc Đạo lãnh khốc , tàn ác ngày ấy giờ lại như một đứa trẻ con thế này ? Doãn Thư Kỳ mày lấy nhầm chồng rồi !!!

" Vợ ơi lấy khăn chưa ??"

" Chưa, đã bảo anh tự mà lấy đi "

Thư Kỳ ngồi xuống giường thở dài

"Anh không chịu, em mau lấy đi , em mà không lấy thì anh ở truồng ra cho em xem . Nếu bảo anh quyến rũ em thì cũng tại em nhé "

"Rồi ..rồi em lấy "

"Ngoan lắm "

Tư Kiệt vô cùng đắc chí cười khi sai bảo được mèo nhỏ đáng yêu này.

"Khăn đây"

"Cảm ơn "

Tư Kiệt quấn khăn ngang hông bước ra . Tóc anh vẫn chưa khô , những giọt nước rơi xuống bờ ngực săn chắc trông rất quyến rũ . Tư Kiệt cầm lấy chiếc máy sấy đi lại đầu giường đưa cho Doãn Kỳ và nói :

" Vợ sấy tóc cho anh "

"Anh không có tay à ?"

"Có"

"Vậy anh tự sấy không được à "

"Không anh thích em sấy hơn "

Anh giả giọng mè nheo

"Thôi đưa đây em sấy cho "

Cô cầm lấy chiếc máy sấy vừa sấy tóc cho anh vừa hỏi :

" Anh ơi "

" Anh đây vợ yêu "

" Có phải anh là Mạc Tư Kiệt chính hãng không ? "

" Anh không là Mạc Tư Kiệt, là chồng em thì là ai ? "

Anh cong đôi môi cười hòi

" Hì tại em chỉ thấy anh hơi khác "

Cô ngập ngừng hỏi nhỏ

" Vậy sao, mèo nhỏ thấy anh khác thế nào ? ". Anh nhướn mày đáp.

" Thì ... hai năm trước anh là một người tàn bạo lại còn hay quyến rũ phụ nữ . Còn bây giờ tính cách của anh cứ như một đứa trẻ con vậy ! " .Thư Kỳ càng nói càng cảm thấy buồn cười.

" Vậy ư ? Thế giờ anh quay lại con người như hai năm trước nhé ? "

Mạc Tư Kiệt biết Doãn Kỳ hay giận nên cố tình chọc nhưng anh nào biết đυ.ng tới ổ kiến lửa rồi . Cô trừng mắt nhìn anh mà nói:

" Anh dám sao ?"

" Không ....không anh không dám thưa vợ yêu đại nhân " Anh vui vẻ trả lời.

" Thôi anh mau đi làm đi trưa còn ăn cơm với em " Cô xua tay

" Em đuổi anh đi ?? "

Mạc Tư Kiệt làm mặt ngây thơ vôi tội nhìn cô . Cô biết thừa cái chiêu giả nai của anh nên càng phải trị tận gốc cái bệnh ấy . Cô hắng giọng nói :

" Ừ em đuổi anh "

" Thôi anh đi thật đây "

Anh lững lờ thững bước ra xe trong ủ rũ . Thư Kỳ thấy vậy biết mình làm quá nhưng anh cũng đâu cần phải diễn đến thế chứ ? Cô thấy hối hận nền liền gọi : " Tư Kiệt "

Anh nghe thấy vậy liền hớn hở hở quay người lại nói :

" Có chuyện gì sao ?"

Chưa kịp định hình được thì cô đã nhón chân lên hôn vào môi anh . Nụ hôn ấy như chuồn chuồn lướt qua . Anh bất ngờ nhưng kịp thời kỳ lấy tay giữ đầu cô mà đáp trả . 2 người cứ đứng dây dưa tận 5 phút chưa buông. Cuối cùng cô khó thở đẩy anh ra ngoài hét :

" Đồ biếи ŧɦái .. sắc lang " .

Mặt cô đỏ bừng lên chạy vào nhà .Mạc Tư Kiệt cũng không nói gì chỉ nhìn dáng chạy lon ton của cô mà cười , nhìn cô khuất vào nhà anh mới bước ra xe , cùng thư kí Tạ đi tới công ty. Trên xe , anh cứ cười suốt , thấy thế thư kí Tạ lấy làm lạ mà hỏi :

" Thưa chủ tịch , hôm nay có chuyện gì vui vậy ? "

Đang chìm trong tơ tưởng thì chợt nghe thấy tiếng phá hoại , anh quát :

" Không vui . Anh lo mà chạy xe cho cẩn thận "

" Dạ "

Thư kí Tạ nhỏ giọng đáp.