Chương 5: Vị hôn thê định mệnh !
Tối đến tại nhà hàng lớn tại pháp, nơi trang trọng, thanh lịch, nơi những người có tiền lui tới. chiếc xe cao quý lao đến, dừng lại tại cửa lớn nhà hàng. ừ trong xe, một cô gái bước ra, thân hình mảnh khảnh, đẹp đẽ và thanh lịch vô cùng. mọi ánh mắt đều bị cô thu hút cả Thân hình đẹp như tiên giáng trần, khuôn mặt như được đúc ra vậy, cũng lạ thật vì thường ngày cô đâu ăn mặt như vầy, trên người khoác một bộ váy đen tuyền, càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, chiếc váy sεメy vô cùng, trẻ vai làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, tay áo dài che đi cánh tay bị thương của cô, mà cũng may những dấu hôn hôm qua đã tan hết, nên không, không biết tính sao nữa. Ông cũng tự hào lắm vì có một người con gái xinh đẹp như thế, còn nói về cầm kì thi họa thì khỏi phải che. " Cha vào trước đi, con còn có chút việc lát con sẽ vào sau ": cô nhìn ông, dịu dàng cười duyên nói. " uk, cũng được nhưng nhanh nhé con, đừng để sui gia đợi ": ông chỉnh sửa lại âu phục, sau đó nhẹ xoa đầu cô. " con biết rồi ạ ": nhẹ gật gật sau đó bước đi, ông cũng sải bước vào nhà hàng sang trọng. cô nhanh chân đi ra phía sau nhà hàng, từ phía xa, một chiếc lamborghini lao tới, cô hoảng hồn quay phắt người đi. chiếc xe dừng hẳn lại, cô liền quay sang xem là ai lại không có mắt như thế. " Cô không sao chứ ": từ trong xe, một người lớn tuổi lò đầu ra hỏi. "... không sao ạ ": đành bỏ qua, dù gì bác cũng đã lớn tuổi, xui tay sau đó liền bước đi. Dường như điều gì đó, đã làm người ngồi trong sẽ nở nụ cười lạnh. Lấy điện thoại trong túi ra, nhẹ bấm một dãy số lạ. " theo dõi cô ta, nếu có thể, bắt sống cô ta ": hắn ta bá đạo vô cùng, sai bảo đàn em. Đi ra tới sau nhà hàng, hàn kiệt đang đứng đợi cô, thấy cô đi lại, có chút xụ mày khi không tìm ra gì cả cho cô, có lẽ cô phải chờ kết quả từ bữa gặp gỡ này. " không sao đâu, em tự lo được, nhưng anh giúp em tìm thêm nha ": cô thở phào cho qua, cười dịu với anh. " vậy em vào trong đi, để cha em đợi ": anh nhẹ giọng nhắc nhở cô. " vậy em đi trước, anh về cẩn thận ": cô gật đầu sau đó quay gót định bước đi. " chào cô em ": từ trong tối một đám thanh niên, ai nấy đều mặc đồ đen, sáp lại gần cô. " Tránh ra ": cô lạnh lùng nói. " thui không nói nhiều, bắt sống cô ta đi ": tên phía sau cầm con dao lao đến. "... anh bắt sống tôi cái kiểu cầm dao í à,... ": cô lạnh mặt nói tay chụt lại con dao tên kia định đâm cô, không nể nang, quay ngược con dao,đâm lại vào bụng dưới của tên đó. " ư... ": tên đó oái cả ra máu, trợn tròng mắt nhìn thẳng mặt cô, cô nhìn chằm chằm vào mặt tên đó, mạnh tay đâm mạnh vào thêm, bàn tay của cô dính đầy máu me, tên đó ngã quỵ trên đất. " được lắm, lên cho tao ": tên cầm đầu tức giận vô cùng bảo anh em lao đến. Không may là cô mặc váy dài, không thể động thủ, đành để hàn kiệt ra tay. từng đấm, từng đấm của anh giáng vào mặt bọn nó. tất cả đều nằm trên mặt đất. " thất vũ, đưa tay cho anh ": dẹp loạn xong, nhìn về hướng cô thấy bàn tay của cô đầy máu, nhẹ lấy trong túi quần ra chiếc khăn nhỏ. " chi vậy ": dưa bàn tay đầy m,áu về hướng anh, hỏi. " lần sau đừng làm vậy nữa, tay em nhuộm máu vậy đũ rồi ": anh lau đi máu trên bàn tay cô, sau đó vứt luôn chiếc khăn. " em biết rồi, thôi em vào trong nhé, nếu không cha em sẽ lo lắm ": cô nói xong liền bước đi. Trong nhà hàng sang trọng, tại phòng ăn ( VIP), cha cô lo lắng không biết bây giờ rồi mà cô chưa vào, không biết có chuyện gì không nữa, ông sui gia cũng dễ chịu mà chờ đợi, còn vị hôn thê của cô thì có chút không chịu nổi nữa, vì đó giờ hắn có bao giờ chờ ai đâu, chỉ có người ta chờ hắn thôi. hắn không ngờ vị hôn thê lạ mặt ấy lại có gan bắt hắn đợi như thế. cánh cửa phòng VIP mở ra, cô nhẹ nhàng bước vào từ tốn lễ phép chào hỏi, ông sui gia có chút ngỡ ngàng về cô, một cô gái mà ông thương yêu, chăm sóc mấy năm về trước, và bây giờ đã lớn trừng nay rồi. " sao giờ này con mới vào vậy ": ông nhìn cô, có chút nhăn mặt. " con xin lỗi vì con có chút công việc đột suất ": cô lấy một viện cớ khác thế vào, nhẹ cúi đầu xin lỗi. " được rồi ông bạn già, con ngồi đi, lâu không gặp con, giờ đã lớn trừng này rồi ": ông sui già nhìn cha cô nói sau đó bảo cô ngồi. " Dạ, bác quá khen ạ ": cô cười gượng, ngồi xuống ghế. " này con trai, con bấm vậy được rồi, ngước mặt lên đi con ": ong sui gia nhìn về hướng con trai của mình bảo. "... wao, không ngờ lại là cô ": hắn chằm ngâm một chút, liền cười đểu nhìn cô. "... tại, tại sao ": cô cứng họng vài giây, sau đó khó khăn nói. " ủa, hai đứa quen nhau từ trước à ": hai ông sui cùng chập cùng một câu. "... không ạ ": cô im lặng một hồi sau đó liền lắc đầu như không. " có đấy ạ, mà con quen biết nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt nữa ": hắn cười lạnh nói, đi lại chỗ cô, ngồi xuống cạnh bên, không nang nể, véo mạnh vào má cô đến đau điếng. " a, đau, anh dám,... ": cô chợn trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn vui vẻ nhìn cô, thật là có hứng thú mà. " vậy thì hay rồi, hay chúng ta tính hôn sự luôn đi ông già ": ông sui gia vui mừng nhìn cha cô nói. " gì, hôn sự cho tui với ông à ": cha cô khôi hài giỡn với ông sui. " nhầm, cho con của hai chúng ta ": ông nói lại trong vui hớn hở không thôi " không ạ, con không lấy anh ta đâu ": cô phản đối kịch liệt không, còn hắn thì vẫn lì ở đấy. " được đấy ạ, nên cử hành hôn lễ sớm, chứ nếu không sẽ có người cướp cô ấy mất ": hắn vừa nói vừa véo cái má trắng nõn của cô. " anh hay thật, tôi nói cho anh biết tôi với chỉ có thể là kẻ thù không bao giờ có chuyện sui gia ": cô tức giận, một lần tuyên bố với hắn. " được, để coi thử anh thắng hay em thắng ": hắn đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại âu phục. hai ông sui dường như không nghe gì cả, lo tính chuyện hôn sự cho cô và hắn không mà, bực tức suy nghĩ, không để ý hắn cứ nhìn mãi cô không buông.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương