Chương 29

“Anh còn dám nhìn nữa,Kỷ Mạch anh biến ra ngoài cho em nhanh!” Mộ Băng ngượng đỏ cả mặt kêu lên một câu, cái tay vừa mới chạm tới khăn tắm liền bị Kỷ Mạch nắm lấy, khăn tắm trắng tinh cứ như thế soạt một tiếng liền rơi xuống nền nhà tắm. Đôi tay bé nhỏ bối rối giơ lên muốn che chắn phần thân trên, nhưng lại không che được bên dưới, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, Kỷ Mạch nhìn dáng vẻ khả ái mê người của cô, con ngươi đen nhánh bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

“Ưʍ..” Mộ Bằng không ngờ Kỷ Mạch trực tiếp hôn lên môi cô, cả người cô gần như ngay lập tức bị áp lên tường, hai tay bị hắn nắm chặt đưa cao lên trên đầu, chân hắn chen vào giữa hai chân cô làm cô gắt gao kẹp chặt, cả người không thể động đậy. Nụ hôn điên cuồng rơi xuống, càng ngày lại càng dịu dàng hơn, hắn khẽ ngậm lấy môi cô, từng chút từng chút vẽ loạn theo hình dáng đôi môi của cô, Mộc Băng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác hơi thở nóng rực của anh đang phả lên mặt, lên mũi, rồi lên trán của mình sau đó lại một đường hướng xuống dưới cổ..

“Đừng mà!” Mộ Băng hoảng hốt kêu lên một tiếng, không ngừng được run rẩy.

“Đừng dừng lại sao?” Hắn hỏi như đang khıêυ khí©h, ngoài miệng vẫn không nhẹ không nặng như cũ, từng chút một phá vỡ ranh giới phòng ngự cuối cùng của cô.

Mộ Băng muốn điên mất thôi, tự trách mình sao lại muốn tắm rửa, sao lại nhất thiết muốn tắm rửa vào hôm nay? sao lại phải chờ tới lúc anh ta vào nhà mình rồi mới đi tắm cơ chứ? Cô rõ ràng biết anh ta là loại người gì mà.

Rõ ràng là một tên sói!

“Em còn dám phân tâm sao?”

“Kỳ, Mạch!” Hai chữ bật ra như được nghiến từ trong kẽ răng, ngược lại thanh âm lại có phần run rẩy, mờ ám cực kỳ.

“Để anh dạy cho em biết cái gì gọi là chuyên tâm nhé.”

Lúc Mộ Băng thực sự hiểu rõ được lời Kỷ Mạch có nghĩa là gì thì đã là hai tiếng sau. Kỷ Mạch cuối cùng cũng buông tha cho cô, Mộ Băng vừa mới chuẩn bị cất bước liền cảm giác được phần thân dưới chân bủn rủn mềm nhũn cả người, đôi chân vô lực một lần nữa lại nhào vào lòng của Kỷ Mạch.

“Còn chưa đủ hay sao?” Mộ Băng đanh mặt, khuôn mặt đỏ bừng lộ vẻ khó chịu, khi cô đột nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hài hước của hắn.

Thân thể Kỷ Mạch chợt cứng đờ, sau đó bật cười một tiếng: “Tốt lắm, nếu em vẫn còn muốn thì tự mình đến đi.”

Vốn dĩ đang vui vẻ đắc ý, trong nháy mắt khuôn mặt Mộ Băng liền cứng đờ lại.

Trông cứ như vừa bị điện giật vậy, nhanh chóng buông tay ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Tay cô liền bị bàn tay to lớn của hắn bao phủ lên.

Tới lúc này thì không còn sức lực đâu mà phản kháng nữa, lại tiếp tục bị giày vò một phen.

Mộ Băng lấy chính thân mình ra để kiểm chứng câu nói này: Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!

Ôm trong tay người đang mềm rũ ra kia, hắn tính toán bữa sáng sớm đã nguội lạnh, bất giác nhíu mày một cái, lấy điện thoại ra gọi một cú, chốc lát sau Tiêu Hà đã mang bữa trưa tới! Lúc mang cơm tới, Kỷ Mạch đã chờ sẵn ở cổng lấy cơm trưa, sau đó nhanh chóng sập một tiếng đóng cửa lại.

Tiêu Hà đờ người ra đứng ở cổng một lúc lâu.

Cô vừa mới thấy cái gì ấy nhỉ? Kỷ Mạch đang ôm Mộ Băng ư?

Anh vừa nhìn thấy cái đầu nhỏ cùng cặp mắt mơ mơ màng màng của Mộ Băng đang tựa lên vai của Kỳ Mạch sao?

Sếp à, ngài đã giày vò một cô gái bé nhỏ thành hình dạng gì rồi?

Sếp thật là dũng mãnh!

Trong giây lát, anh vừa nghĩ tới một vấn đề, sáng sớm sếp lớn vứt bỏ anh đang lo lắng không yên vì công việc, sau đó lái xe rời đi chính là vì tới gặp Mộ Băng sao?

Hơn hai mươi năm cuộc đời chưa gặp được người phụ nữ mà mình yêu, đói khát cỡ nào thì cũng đừng làm thế chứ.

Ài, lỡ đâu tinh-tẫn-thân-vong thì phải làm sao đây?

Làm một cấp dưới đủ năng lực, anh có nên tận tâm tận lực nhắc nhở sếp tiết chế một chút không nhỉ? Nghĩ tới ánh mắt sắc lẻm của sếp Tiêu Hà liền run rẩy một cái, lỡ đâu bị hắn trách mình cứ xen vào việc của người khác thì phải làm sao?

Tiêu Hà sờ sờ cái cổ lạnh buốt của mình, cất bước vội vàng bước đi.

“A~” Hai người đang dựa trên ghế xô pha,Mộ Băng lúc này đang tựa vào l*иg ngực của Kỷ Mạch, hắn đang bón từng miếng từng miếng cho cô. “A~”

“Kỷ Mạch.” Mộ Băng cả người mềm oặt như rắn không xương đang nằm gọn trong lòng hắn, thanh âm phát ra bất lực dị thường.

“Hửm?” Vẫn là câu chữ đơn âm tiết mang tính gợi cảm phát ra, sau đó lại “A~” một cái, lại bón một miếng.

Kỳ Mạch muốn rút cái thìa ra nhưng lại bị cô cắn chặt lấy, giọng nói của hắn vẫn kiên nhẫn mềm mỏng, dịu dàng như gió xuân, “Há miệng.”

Mộ Băng vẫn cứ không để ý tới hắn, hờn dỗi cắn chặt cái thìa, Kỷ Mạch cũng không dám dùng sức quá.

Sau đó?

Sau đó!

Nước miếng của Mộ Băng thuận theo cái thìa rớt từng giọt xuống tay của Kỷ Mạch rồi.

Kỷ Mạch đem tay chà chà lên áo ngủ của cô, ánh mắt ghét bỏ nhìn Mộ Băng một cái, “Miệng em bị lệch rồi hả? Hay là trúng gió?” Kỷ Mạch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên tỉ mỉ nhìn khuôn miệng nhỏ của cô “Nhả ra!Nếu còn không nhả…”

Lời uy hϊếp tới miệng còn chưa nói xong, Mộ Băng liền đem cái thìa từ trong miệng mình ra nhét vào miệng của Kỷ Bạch, bên trên còn vương vài tia nước miếng.

Khóe miệng Kỷ Mạch co rút một trận, tới đầu ngón chân cũng lộ ra vẻ ghét bỏ,”Em còn có thể ghê tởm hơn nữa được không?

Mộ Băng:……

“Em chuyển qua ở cùng với anh đi.” Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Mộ Băng liếc mắt nhìn Kỷ Mạch một cái, ánh mắt như đang nói: Bị ngu ngốc mới cùng anh sống chung.

“...Hoặc là anh chuyển qua ở với em cũng được.”Hắn thấp giọng nói với cô.

Mộ Băng không nói gì, chỉ lẳng lặng di chuyển tay anh từ bên này sang bên kia, hành động của cô vô tình làm lộ dấu vết của từng dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn ra ngoài không khí.

“Ở cùng với anh đi.” Hắn khều người Mộ Băng một chút, chậm rãi nhấc cái cổ áo đang trượt trên vai cô lên, lại một lần nữa ôm cô vào lòng, hôn nhẹ một cái lên má cô.

“Không muốn.” Sau một lúc lâu, Mộ Băng mới đáp lời hai chữ.

“Em không muốn chuyển tới sống cùng anh sao?” Kỷ Mạch ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Mộ Băng lắc lắc cái đầu.

“Em không muốn mỗi một giây mỗi một phút đều được gặp anh sao?” Kỷ Mạch kiên nhẫn hỏi lại, sau đó ánh mắt nóng bỏng vẫn dán sát vào mặt Mộ Băng , “Anh muốn chúng ta lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, hận không thể đem em làm thành cái chốt khóa vào trên người anh, muốn đưa em đi chỗ nào thì đưa đi chỗ đó.” Hắn than nhẹ một tiếng.

Mộ Băng gật nhẹ đầu, cô cũng muốn ở với hắn hai mươi tư giờ, nhưng mà…

“Đừng lo lắng, có anh ở đây thì các phương tiện truyền thông đó không dám đưa tin lung tung đâu.” Kỳ Mạch sờ đầu cô một cái, hôn nhẹ lên trán cô.

“Mẹ em nói trước khi kết hôn thì không được sống chung.” Mộ Băng bình tĩnh nói ra một câu.

“Thế mẹ em có bảo trước khi kết hôn thì không thể cùng anh lên giường không?”Kỷ Mạch dường như không hề do dự mà nhìn cô hỏi vặn lại.

Mộ Băng thoáng chốc xấu hổ, lời còn chưa kịp nói thì giọng nói đầy từ tính quyến rũ của Kỷ Mạch lại vang lên, “ Dù sao thì cũng đã lên giường rồi, ngủ ở đâu thì cũng chỉ là một cái giường thôi, em nói xem có đúng không?”

Mộ Băng nghĩ: Cái này rõ ràng là ngụy biện, “ Không được”

“Anh muốn cưới em.” Kỳ Mạch giống như vừa quăng ra trái lựu đạn, làm đầu óc Mộ Băng choáng váng nổ cái đoàng.

“Không phải…” Mộ Băng mở miệng vài cái cũng nói không ra lời, hắn tự nhiên nói muốn cưới mình?

“Nhưng mà thời điểm bây giờ vẫn chưa chín muồi.” Kỷ Mạch thở dài một hơi, không chút nghi ngờ nói “Ngày mai dọn đến sống với anh đi.” Con mắt đen như mực dường như nghĩ tới điều gì phát ra ánh sáng thâm thúy.

“Thế nhưng…” Mộ Băng nhìn một bên sườn mặt lạnh lùng của Kỷ Mạch, quanh thân phát ra luồng khí lạnh làm cho cô không tự chủ mà run rẩy. Kỷ Mạch cũng cảm nhận được liền kiềm chế cảm xúc, sự lạnh lùng nhanh chóng bị ấm áp bủa vây, trên môi hiện lên ý cười, nhưng mà Mộ Băng nhìn ra được nụ cười này có bao nhiêu gượng ép. Cô cảm thấy giống như lập tức sẽ xảy ra chuyện gì đó, người mà có thể làm Kỷ Mạch lo lắng khẩn trương như vậy, là ai được cơ chứ?

Cô cắn cắn môi, “Được”.