Editor: Lam Liên
Cung Kinh Mặc đưa Đỗ Bách Linh đi đăng ký khám bệnh, hắn phát hiện cậu nhóc này lá gan không lớn nhưng tính khí lại không hề nhỏ, trêu cậu vài câu cậu liền giận hắn cả quãng đường, lúc xuống xe cũng không thèm chú ý tới hắn.
Đến bệnh viện, Cung Kinh Mặc giúp cậu cởi dây an toàn rồi chạy sang ghế phụ giúp cậu mở cửa định ôm cậu xuống xe thì Đỗ Bách Linh đã lẻn ra từ dưới cánh tay hắn, để lại cho hắn một bóng lưng kiêu ngạo.
Cung Kinh Mặc cong cong khóe miệng, không chọc thủng lòng tự ái của cậu mà chỉ đi theo phía sau, nhìn cậu như con thỏ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót lên bậc thang của bệnh viện.
Cung Kinh Mặc đút tay vào túi đứng phía sau cậu hờ hững xem trò vui, "Nhảy lên đi. "
Hai tay Đỗ Bách Linh vò vò mép áo, bậc thang trước mặt có đến tận mười mấy bậc không thể nhảy lên được, đi không thôi cũng đã mệt rồi chứ đừng nói là nhảy. Cậu cảm thấy ấm ức vô cùng, cái tên Cung Kinh Mặc kia đã không giúp cậu thì thôi lại còn đứng đấy cười nhạo cậu.
Lúc này có người qua đường tốt bụng tới hỏi cậu, "Có cần tôi giúp cậu lên không?"
Đỗ Bách Linh vội vã lau nước mắt, "Cám ơn anh, tôi tự lên được. "
Cậu nhấc bàn chân bị thương lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cũng chỉ là chút đau thôi mà, cậu không tàn phế nên cũng không muốn nghe Cung Kinh Mặc chê cười.
Nhưng mà cậu còn chưa kịp đặt chân lên bậc thang thì thân thể đã đột nhiên bay lên không, Đỗ Bách Linh sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ Cung Kinh Mặc, "Anh làm gì thế hả?"
Cung Kinh Mặc chân dài, trực tiếp đem hắn ôm lấy đến, nhanh chân bước lên bậc thang, "Cậu xuống nước một lần khó như vậy sao?"
Đỗ Bách Linh đỏ mặt phản bác, "Anh đang nói cái gì vậy hả, tôi chả hiểu anh đang nói gì, tôi, tôi vẫn còn giận anh đấy, anh đừng nói chuyện với tôi. "
Cung Kinh Mặc hừ một tiếng, "Quỷ hẹp hòi. "
Cung Kinh Mặc ôm cậu tiến thẳng vào thang máy, Đỗ Bách Linh giãy dụa mãi cuối cùng cũng trượt ra được khỏi l*иg ngực của Cung Kinh Mặc, trốn vào một góc thang máy. Lúc này cửa thang máy mở ra, rất nhiều người từ bên ngoài lục tục tiến vào, Đỗ Bách Linh bị ép vào sát trong góc, mê mang nhìn một đống đầu người.
Lúc này một bóng người che trước mặt cậu, Cung Kinh Mặc lách qua đám người dùng lưng đẩy những người phía trước ra tạo cho cậu một khoảng không nhỏ. Đỗ Bách Linh ngửa đầu lên chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm lạnh lùng của hắn, mặt cậu hơi hồng lên nhưng vẫn tức giận nói, "Anh tránh ra. "
Cung Kinh Mặc cúi đầu nhìn cậu, mũi thanh niên hơi hồng hồng, khóe mắt còn dính chút nước, quần áo ở nhà rộng rãi trải qua quá trình xô đẩy vừa nãy đã lộn xộn, cổ áo có hơi lệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mặt Cung Kinh Mặc không chút biến sắc, hắn hơi hạ thân người xuống"Đi ra nhìn cậu bị ép thành bánh nhân thịt sao?"
Đỗ Bách Linh nhướn lông mày lên nhưng xung quanh chật ních chả thể động tay động chân nổi nên cậu không thể làm gì ngoài việc lấy ngón tay chọc chọc eo Cung Kinh Mặc, khí thế hùng hồn nói, "Anh mới bị chen thành bánh nhân thịt ý!"
Cung Kinh Mặc không sợ ngứa, huống hồ mấy quyền cước mèo cào của Đỗ Bách Linh vốn chả có tí sức lực nào, chọc vào eo hắn chả có chút cảm giác gì, nhưng không biết tại sao khi chút sức lực có như không ấy đυ.ng vào trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại ngứa ngáy không cách nào hình dung được.
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Nếu tôi không tới thì lúc nãy cậu định làm thế nào mà lên hả?"
"Tôi có thể nhờ người khác hỗ trợ mà. "
Cung Kinh Mặc giận dữ, Đỗ Bách Linh kiêu căng nhìn hắn còn có cả một chút đắc ý nhỏ như muốn nói, anh có thể bắt tôi làm gì bây giờ? Nhưng sự thật là Cung Kinh Mặc chẳng có biện pháp nào cả, "Là lỗi của tôi. "
Đỗ Bách Linh mừng tít mắt, đang định được voi đòi tiên thì nghe gặp Cung Kinh Mặc nói, "Nhưng nếu cậu dám để cho người khác chạm vào cậu nữa thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu không ra được khỏi bệnh viện này. "
Nửa câu sau hắn dán sát vào bên tai Đỗ Bách Linh nói, Đỗ Bách Linh nghe xong rùng mình một cái, yên lặng lùi ra xa hắn một chút.
Bọn họ muốn lên tầng mười sáu, càng lúc càng có nhiều người đi vào, người trong thang máy càng lúc càng phải chen chúc với nhau. Đỗ Bách Linh và Cung Kinh Mặc bị ép dính vào cùng nhau, đúng lúc đó có người chen lấn lên va vào cậu, cậu nhỏ giọng nói, "Chen chúc khó chịu quá. "
Cung Kinh Mặc ôm cậu vào trong ngực, "Tới ngay thôi. "
"Ừm. "
Mặt cậu dán sát vào l*иg ngực Cung Kinh Mặc, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ rõ ràng, cậu sờ sờ tim mình, lạ quá đâu có nhanh như vậy nhỉ, Cung Kinh Mặc hỏi, "Cậu đang làm gì thế?"
"Hả? À... Nhịp tim đập của anh nhanh thế nhỉ, tim của tôi có đập nhanh như vậy đâu. "
Cung Kinh Mặc dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu một lúc, cuối cùng chậm rãi thở dài, " Cậu sống lâu như thế mà chả có ích gì, đầu đần như vậy. "
Đỗ Bách Linh giận dỗi giải thích, "Tôi không ngốc nhưng nếu anh cứ nói tôi ngốc mãi như vậy nhỡ tôi ngốc thật thì sao. "
Ngữ khí của cậu có chút buồn bã, Cung Kinh Mặc ngẩn người, xoa xoa đầu của cậu, "Đừng khóc, sau này tôi không nói thế nữa. "
Giọng Đỗ Bách Linh rầu rĩ, "Không khóc. "
Cuối cùng đã tới lầu mười sáu, Đỗ Bách Linh vội vàng từ trong thang máy chạy ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí khiến người ta xấu hổ kia. Cung Kinh Mặc thấy hai bên tai của thanh niên hồng hồng, rõ ràng là đang thẹn thùng, hắn cố tình trêu chọc cậu, "Đi nhanh như vậy làm gì? Cậu có tiền nộp viện phí sao?"
Đúng rồi, Đỗ Bách Linh nhớ ra lúc nãy mình là xuống lầu vứt rác bị Cung Kinh Mặc ôm luôn đến bệnh viện, cả người chả có chút tiền nào, ngay cả điện thoại cũng không mang.
Cậu ấp úng, "Tôi có thể tìm người khác mượn. "
"Cậu không quen biết ai ở đây thì ai sẽ cho cậu mượn tiền?"
Không đợi cậu trả lời Cung Kinh Mặc đã tiến tới cầm lấy tay, kiêu ngạo liếc cậu một cái, "Nghèo rớt mồng tơi rồi thì phải học cách theo sát tôi đi, nếu không tí nữa cậu phải nhảy về nhà đấy. "
Đỗ Bách Linh bị hắn dắt đi, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ mình nhảy nhảy về nhà, trông ngu quá... Cậu nhỏ giọng nói, "Rõ ràng là anh mang tôi ra ngoài mà. "
Cung Kinh Mặc nói, "Vậy thì sao?"
Đỗ Bách Linh thở phì phò, "Cung Kinh Mặc là đồ khốn!"