Cậu út bị đuổi qua bên khác, đứng ngáo ngơ ra đó, một hồi mới phản ứng nhìn chằm chằm Cô hai.
"Sao muốn gì nào." Cô hai cảm nhận được ánh mắt của em mình, nhẹ nhàng cười nghiêng đầu nhìn Cậu út.
Cậu út hậm hực nhìn Cô Hai, chạy đi lấy cái ghế khác để sát bên cạnh Cô hai, sau đó ngồi xuống .Cô hai nhìn Cậu út cười như được mùa vậy đó, Cậu út thấy chị mình cười càng hậm hực :
"Chị cả~~ chị hai ăn hϊếp em nè." liền méc Cô cả.
"Này này hai không hề nha, em đi ra chỗ khác hai mới xoa bóp chân cho chị cả được, chứ em ngồi ngay đó sau hai xoa bóp được." Cô hai liền thanh minh, mà môi thì cứ cười hoài, hỏi sao Cậu út không tức cho được ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.
Cậu út nhìn Cô hai, rồi nhìn Cô cả bằng đôi mắt oan ức, như bị ai ăn hϊếp ghê lắm đấy. Cô cả nhìn hai đứa em mình chỉ biết thở dài, lắc đầu, ngao ngán, Cô hai có một sở thích rất kì lạ, đó là chọc Cậu út, từ nhỏ đến lớn luôn cứ chọc đến khi nào Cậu út khóc lóc ỷ ôi, thì Cô hai lại cười như được mùa vậy đó, Cô cả phải dỗ Cậu út lắm Cậu mới nín, bây giờ thì đỡ rồi, Cậu út lớn rồi nên không khóc nữa, sở thích này của Cô hai bị cha, mẹ rầy la hoài mà không bỏ, Cô cả cứ tưởng đi qua Anh ăn học năm năm về sẽ trưởng thành hơn không chọc em út nữa, mà hình như Cô cả nghĩ sai rồi (ー_ー゛).
"Em đừng có nhìn chị cả bằng đôi mắt đó, chị cả giờ không có nói được đâu, nên không có giúp em rầy hai đâu, ý ẹ à." Cô hai cười rất là tươi luôn.
Cậu út lại càng tức hơn, đột ngột đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.
"Ơi út em chạy đi đâu đó." Cô hai thấy Cậu út chạy liền hỏi.
"Em đi méc mẹ nè, cho mẹ đánh đòn hai." Cậu út vừa chạy vừa nói.
"Ơ...chơi gì, chơi méc mẹ." Cô hai ngơ ngác ngồi nhìn Cậu út chạy ra khỏi phòng. Quay đầu lại nhìn chị cả thấy chị cả, nhìn mình với ánh mắt trách móc.
"Đừng nhìn em như thế, em...em có cố ý đâu." Cô hai cúi đầu cảm giác bị chột dạ nha.
Cô cả gõ đầu Cô hai một cái, bị chị cả gõ đầu Cô hai ngước mặt lên nhìn chị cả cười hề hề nói: "Đưa chân ra cho em."
Cô cả đưa chân cho Cô hai, Cô hai nhẹ nhàng cầm chân chị cả để lên đùi mình, mở chai rượu thuốc ra đổ vào tay, sau đó xoa hai tay lại với nhau rồi bắt đầu xoa bóp chân cho chị .
"Chị có đau không." Cô hai thấy Cô cả nhíu mày lại, liền hỏi.
Cô cả lắc đầu, cười chỉ chỉ, ý bảo Cô hai tiếp tục đi, Cô cả rất muốn nói là không sao, nhưng cổ họng Cô giờ rất đau không thể nói chuyện.
Thấy thế Cô hai tiếp tục .
"Chị này nào chị khỏe lại, em muốn nghe hết chuyện của 9 năm trước được chứ?" Cô hai vừa xoa bóp vừa hỏi .
Cô cả gật gật đầu, Cô hai thấy thế liền cười "Tốt."
Lúc này tiếng nói của Thủy từ cửa vọng vào phòng: "Cô hai ơi, bà kêu con bưng cháo vào cho Cô cả ăn nè Cô."
"Bưng vào đi."_Cô hai vẫn tiếp tục miệt mài làm tốt công việc xoa bóp của mình.
Thủy bưng cháo vào phòng, đi đến bên Cô hai cúi đầu nói "Dạ thưa Cô hai, để đâu ạ."
Cô hai lúc này mới ngước đầu nhìn lên, thấy cạnh giường Cô cả có để một cái bàn nhỏ liền chỉ cái bàn nói " Con để ở đó đi ."
"Dạ. " Thủy để cháo lên bàn rồi thưa hai cô đi ra ngoài. Đang đi Thủy nhớ ra gì đó liền quay lại nói với Cô hai :
"Dạ thưa Cô hai, hồi nãy có người hầu ở dưới Sóc Trăng, đem lên một lá thư ạ."
"Thư sao?, là của ai hả con?" Cô hai đang cố nhớ lại, hình như Cô không có nhiều bạn lắm, mà bạn Cô ai cũng bận hết, thế ai mà rảnh rỗi viết thư cho Cô vậy kìa.
"Dạ thư đây ạ." Thủy mốc từ trong túi quần ra, đưa lá thư cho Cô hai.
Cô hai sau khi thấy lá thư liền trợn tròn mắt, tại sao hả, tại vì lúc này lá thư bị Thủy xếp làm tư, nhăn nheo hết rồi, Cô hai giơ tay nhận lấy lá thư hít một hơi, rồi nhìn Thủy không xác định hỏi "Đây là lá thư á hả, chắc chưa con sao nó thấy gớm vậy nè."
"Dạ hồi nãy con...con có chuyện gấp nên con xếp đại rồi bỏ vô túi luôn, Cô hai tha lỗi cho con ạ." Thủy gãi đầu xin tha.
"Thôi thôi con ra ngoài làm việc của mình đi." Cô hai nhìn lá thư, mở mấy cái bị xếp tư ra , trên lá thư để Từ Một Người Bạn Cũ.
Tác giả muốn nói
Chuẩn bị vào cốt truyện chính (ര̀ᴗര́)و ̑̑
Chuẩn bị hoa cho hai đứa con tác gặp nhau nào 😁