Chương 67: Đi Cứu Người

Tư Nhuệ lâu rồi không đặt chân đến một thành phố sầm uất như thế. Cậu liền ở khách sạn mấy hôm đi chơi khắp nơi ở thành phố A một chuyến. Cậu được lời nhờ cậy của Cố Gia Vận không tiết lộ việc mình đến đây. Đến khi viên đá chỉnh lại xong được tặng tận tay cho Lục Mạn Nhu cậu mới xuất hiện tranh công cũng không muộn.

Cố Gia Vận hôm nay không đến công ty, cậu đi đón Tư Nhuệ, không ngờ nửa đường cậu út lại gọi tìm.

"Sáng nay con có việc, buổi chiều sẽ lên sau." Cậu tưởng cậu út hỏi khi không thấy mặt mình đâu.

"Chuyện lớn rồi, mật báo phía ta nói tìm thấy người đàn ông giúp việc năm xưa ở nhà chúng ta. Nhưng ông ta đang bị một nhóm người khống chế."

Cố Gia Vận nghe xong đánh lái xe quay đầu thật nhanh chạy về phía Cố Thị. Trên xe còn có cả Tư Nhuệ.

"Thằng nhóc kia, cậu đột nhiên phát điên gì thế?"

Cố Gia Vận vẫn lái xe rất nhanh: "Tôi có việc gấp, ở đây anh có thể xuống xe nếu muốn."

Tư Nhuệ nhìn xung quanh thật muốn chửi, ở đây làm sao xuống xe được chứ.

Xe chú út đã đến đó trước, chú gửi cho cậu một định vị, Cố Gia Vận lại quay đầu xe, đạp còn nhanh hơn lúc nảy nữa. Khiến người ngồi trong xe như Tư Nhuệ có chút buồn nôn. Xe ngừng lại ở một khu chung cư cũ.

Tư Nhuệ như được phóng thích, lập tức nhảy xuống xe nôn khan.

"Thằng nhóc con, chắc tôi bóp chết cậu quá." Thật chóng mặt làm sao.

Cố Gia Vận mặt căng thẳng đứng quan sát toà nhà cũ kỹ. Tư Nhuệ thấy nét mặt cậu ta như vậy biết chắc chắn là có chuyện lớn. Cậu thật ra là có thể không xen vào vụ này, nhưng nếu vậy thì anh em xem ra gì. Nên từ nảy giờ vẫn quyết không xuống xe.

"Cậu có vào không? Tôi thấy có đến hai nhóm vào trước rồi đó." Tư Nhuệ hất cằm về hướng những chiếc xe đổ phía kia. Ở nơi thế này đi loại xe sang thế kia có chút chói mắt.

Cố Gia Vận nhìn theo hướng chỉ liền thấy xe chú út, liền nhắn tin cho người hỏi vị trí cụ thể. Đi theo hướng dẫn một đoạn liền gặp được nhau.

Bọn họ đang theo dõi một nhóm người đang đánh đập người đàn ông, gương mặt ông ta bầm dập, hiện tại bị kéo đi qua một phía.

Chú út lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin: "Đợi diện binh, họ đang tới."

Ba người bọn họ liền âm thầm theo dõi không bứt dây động rừng.

Không ngờ lại bị phát hiện từ trước rồi, cả ba bị nhiều họng súng chỉa vào liền giơ tay lên đầu hàng.

"Lại còn tự mình tìm đến tận đây! Ha Ha!"

Cố Việt Bân từ bên ngoài xuất hiện hắn vừa vỗ tay vừa cười to đi tới.

"Tính là hôm nay chỉ xử một người thôi, không ngờ lại may mắn vớ thêm hai tên chắn đường."



Cố Sở Tiêu đang bị khống chế vẫn nhếch miệng khinh thường nói vài câu:

"Cố Việt Bân, mày là sợ bọn tao phát hiện ra mày không phải cháu ruột Cố gia tới cha ruột mình mà cũng muốn diệt khẩu. Đúng là súc sinh cũng không bằng."

Người đàn ông phía kia bị trối bịt miệng liền trợn mới ứ ứ muốn lao tới hắn, liền bị Cố Việt Bân đạp cho thêm mấy phát rồi lăn ra đất bất tỉnh.

"Đã bịt miệng còn không chịu yên tĩnh, một chút nữa đây ta sẽ cho tất cả yên tĩnh hết một thể."

Cố Sở Tiêu thấy nét mặt kia của hắn liền nói: "Tên này điên rồi."

Cố Việt Bân đi lại gần chỗ chú út không cùng huyết thống ngồi xuống. Hắn giả vờ thở dài làm ra vẻ mặt luyến tiếc lắm không bằng.

"Đúng ra là con định sẽ chỉ lấy Cố gia mà thôi, nhưng mà mấy người lại chơi mấy chiêu hèn, vừa mời cổ đông sau lưng, vừa muốn cứu người không nên cứu, vạch trần thân phận của con đây. Vậy thì..."

Hắn lấy súng ra chỉa vào từng người rồi miệng nói "pằng pằng pằng" sau đó cất súng vào cười to bỏ đi ra ngoài. Tới cửa giọng nói liền vọng vào:

"Chôn sống bọn họ đi. Như vậy là sạch sẽ nhất."

Hắn có ngu mới tự ra tay cầm súng bắn người. Cố Việt Bân trước giờ làm việc rất kỹ lưỡng. Hắn là một thương nhân tay chân sạch sẽ không dính máu tươi.

Tiếng xe bên ngoài rời đi.

Bên trong còn lại năm tên thuộc hạ.

Bọn họ liền tiến tới đánh ngất ba người Cố Gia Vận, cùng một người ngất trước đó mang hết ra bãi đất trống.

Tư Nhuệ giả vờ ngất từ nảy giờ đã cởi xong dây trối của mình rồi. Mấy thứ cỏn con này từ lúc bé hắn đã được huấn luyện. Không biết hắn là người từ đâu đến à.

Sau đó Tư Nhuệ dùng một con dao nhỏ nhét vào tay Cố Gia Vận.

Đợi đến lúc cả ba cởi xong dây trối. Chiếc xe tải nhỏ cũng ngừng lại.

Tất cả đá mắt với nhau. Khẩu hình miệng và tay chân,

"Tôi lo hai tên, hai người mỗi người một tên rưỡi vậy."

Cố Gia Vận nhíu mày. Cậu đi đến người đàn ông đang nằm kia, mở trối cho ông ta. Người đó cũng đã tỉnh, cậu ra hiệu, ông cũng một người. Không còn cách khác, ai cũng muốn sống người kia liền gật đầu.

Nghe được tiếng đào đất bên ngoài, bọn họ liền hành động, Tư Nhuệ lẻn lên phía trước xe từ cửa thông trên xe tải, một chiêu khống chế tên lái xe. Đánh hắn bất tỉnh cướp lấy súng trên tay. Cậu ra hiệu xong một tên.

Còn một tên canh gác cửa sau, và một ba tên đào đất đều có vũ khí.

Cố Gia Vận giơ ngón trỏ lên khen thưởng, cậu cũng bắt đầu hành động trường ra trước cởi đồ tên trên xe đó thay vào. Tư Nhuệ đưa một ngón trỏ lại xem như huề nhau. Tên nhóc nhanh trí thật.



Cậu bước xuống xe, làm động tác giả, tư thế như mắc tè lắm đi đến bụi cây gần đó. Đợi một lúc mới lẻn ra cửa sau xe tải khống chế tên canh giữ, thu lấy vũ khí rồi nhanh chóng mở cửa xe.

Một tên trong ba tên đó nghỉ tay liền phát hiện hô lên.

"Có kẻ bỏ trốn."

Phía đó liền nổ súng về xe: "Pằng pằng pằng..."

"Núp vào!" Tư Nhuệ vừa nổ súng ngăn lại vừa kéo người đàn ông hoảng loạn kia vào xe.

"Pằng..." Đạn sượt qua tay anh ta. "Chết tiệt."

Cố Gia Vận bắn yểm trợ, ra hiệu ngón tay, cậu đếm tới ba tất cả đều chạy đến khu rừng phía sau ẩn nấp.

"Pằng Pằng Pằng!"

Súng nổ liên hoàn tất cả liền bỏ chạy trong mưa đạn.

Tư Nhuệ và Cố Gia Vận có súng liền chạy sau cùng, Cố Sở Tiêu cũng nhanh tay lấy được súng nhưng anh ấy phải kéo theo tên đàn ông vướn víu liền không thể hỗ trợ quá nhiều.

"Lần nào cũng vậy, năm nay mấy vụ nguy hiểm trong rừng đều là do cậu liên luỵ." Tư Nhuệ vừa tập trung vừa lên án vận xui khi đi cùng vị Cố thiếu này.

Cố Gia Vận không nói gì, chỉ vỗ vai Tư Nhuệ. Tư Nhuê giả vờ hấc tay cậu, anh ta nói: "Chúng ta không thân." Đừng có mà như chiến sĩ cùng vào sinh ra tử thế kia. Mặc dù hiện tại thì cũng có vẻ giống đấy.

Có tiếng bước chân, cả hai im lặng, nín thở.

Cố Gia Vận nhìn thấy tên kia đang tiến gần phía khác, cậu thấy người đàn ông đi bên cạnh chú út núp bị lộ, không cứu ngay thì sẽ liền bị thủ tiêu.

Cố Gia Vận lao nhanh ra, không còn kịp cậu phải nhanh tay.

"Pằng..Pằng.." Cậu hạ được hai tên cùng lúc. Còn một tên.

"Pằng..Pằng.." Cũng lúc thêm hai tiếng súng.

Tư Nhuệ bắn bị thương tay tên còn lại, hắn liền bỏ chạy nhưng trước đó hắn đã nổ súng về phía Cố Gia Vận.

"Gia Vận cậu sao rồi." Tư Nhuệ chính mắt thấy viên đạn bay về hướng cậu ấy. Cậu ấy trúng đạn rồi.

Cố Sở Tiêu cũng lau về hướng cháu mình.

"Tiểu Vận..."