Dân làng còn chưa dứt lời, bỗng nghe từ dưới Long Đàm truyền đến một tiếng gầm rú.
"Hống!"
Tiếng gầm như trâu rống, vang dội như chuông lớn.
Tiếp đó, mặt nước nổi lên màn sương mù dày đặc, từng cơn gió lạnh từ trong Long Đàm thổi thẳng ra ngoài.
"Hống! Hống!"
Lại hai tiếng gầm quái dị vang lên, chấn động đến mức bùn đất ven Long Đàm cũng phải lở xuống.
Lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi.
"Dưới đó có rồng, sắp sập rồi! Chạy mau!" Có người kinh hãi hô lên.
Chớp mắt, mấy trăm dân làng đang đứng xem chạy tán loạn, chỉ còn lại một mình ông nội, vẫn đứng sừng sững bên Long Đàm.
Lúc này, chỉ thấy ông không chút hoang mang, rút từ bên hông ra một chiếc roi kỳ lân, quất mạnh hai cái xuống mặt nước.
Trên mặt nước lập tức nổi lên những đợt sóng màu trắng bạc...
Đêm hôm ấy, rốt cuộc bên bờ Long Đàm xảy ra chuyện gì, sau này ông nội không chịu nói, dân làng cũng chẳng ai hay biết.
Người ta chỉ biết, ba ngày sau ông nội lại đến bên Long Đàm làm một buổi tế lễ đơn giản.
Trong buổi tế lễ, chính tay ông nội đã gϊếŧ một con heo, ba con dê.
Heo và dê đều được cạo lông, làm sạch sẽ, bốn chân bị trói bằng vải đỏ, đầu được phủ một tấm lụa, trên lụa thêu hình rồng phượng.
Sau đó, heo và dê bị trói vào cối đá, rồi bị nhấn chìm xuống Long Đàm.
Kỳ lạ thay, đúng buổi trưa hôm ấy, "thi thể" của cha tôi từ đáy Long Đàm nổi lên.
"Khuôn mặt thằng bé trắng bệch, thân thể phù nề, đã nổi thi ban rồi."
"Đúng vậy, trong mũi còn đầy bùn đất! Sờ vào lạnh cứng ngắc, rõ ràng là một người chết rồi!"
"Vậy mà sao nó sống lại được nhỉ?"
"Rốt cuộc Long Trường Minh đã dùng thuật gì? Chuyện này thật quá quỷ dị!"
"Thuật gì? Đó là yêu thuật!"
...
Từ đó về sau, nhà chúng tôi ở Long Đàm thôn, hoàn toàn bị cô lập.
Nhất là cha tôi, từ khi từ Long Đàm trở về, nằm liệt giường suốt ba tháng trời. Người tuy khỏe lại, nhưng lại như người mất hồn, cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi vậy mới có người nói, trở về chỉ là cái xác không hồn mà thôi!
Cũng có kẻ đồn đại, đó là mượn xác hoàn hồn!
"Lai Thuận đã không còn là Lai Thuận trước kia nữa! Trong thân thể nhất định có thứ ô uế nào đó nhập vào! Nếu không sao lại như vậy?"
"Đúng vậy! Đứa nhỏ này trông kỳ quái lắm..." Nói đến đây, từng người dân làng đều lộ vẻ sợ hãi, muốn nói lại thôi.
"Cha! Mượn xác hoàn hồn là gì ạ? Sao dân làng đều nói con đã chết, còn nói con là quỷ nước?"
"Đúng rồi, bọn họ nói con là người xấu! Nói con biết tà thuật!"
Ông nội đưa tay xoa đầu của cha, trên mặt mang theo nụ cười hiền hậu: "Đừng để ý người khác nói gì, sống tốt cuộc sống của mình là được. Đúng rồi, cha đã hứa hôn cho con rồi đấy, con bé kia xinh đẹp lắm!"
Dù còn nhỏ, nhưng cha tôi khi đó lại rất quan tâm đến chuyện lấy vợ.
Suy cho cùng, trẻ con chỉ thích sự náo nhiệt. Trong làng hễ có đám cưới là bọn trẻ con lại được mấy ngày vui vẻ.
Nghe ông nội nói sẽ cưới vợ cho, cha tôi vui mừng chạy mấy vòng quanh sân, rồi thở hổn hển hỏi ông nội là con gái nhà ai, ở đâu, trông thế nào.
Ông nội cười khà khà.
“Thằng nhóc này cũng sốt sắng thật!”
Tuy nhiên, sắc mặt ông nội nhanh chóng nghiêm lại, ông đặt hai tay lên vai cha tôi, nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói: “Con trai, nghe cho kỹ, người vợ mà cha cưới cho con, không giống người thường!”
Cha tôi giật mình trước vẻ mặt nghiêm túc của ông nội, mặt đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi thêm.
“Nhà vợ con ở dưới Long Đàm. Chuyện này con không được nói cho ai biết!”
Cha tôi gật đầu lia lịa.
“Tốt! Mùng tám tháng này là ngày lành tháng tốt, cha sẽ mang lễ vật đến Long Đàm để đính hôn cho con.”
“Đến lúc đó, cha bảo con làm gì thì con làm cái đó! Nhất định không được làm loạn, biết chưa?”
“Con biết rồi, cha!”
Từ nhỏ cha đã rất ngoan ngoãn, ông nội biết ông sẽ không làm bậy nên chỉ xoa đầu rồi ôm ông vào lòng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến mùng tám tháng Giêng âm lịch.
Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời thôn, vài chú dế mèn ngân nga khúc ca bên đường, xung quanh yên bình đến lạ.
Mười hai giờ đêm, ông nội dẫn cha đi, hai cha con mỗi người gánh một bên, trong thùng ở hai đầu đòn gánh chất đầy sính lễ.
Sính lễ có những gì, cha cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ đó có thể động đậy được!
"Lai Thuận, cầm hai cái thùng nhỏ lại đây, để sát vào thùng to của cha. Lát nữa cha bắt đầu đọc sớ cầu hôn, con hãy lấy cuộn len trong thùng nhỏ ra, một đầu buộc vào thùng gỗ, một đầu cầm trên tay, rồi đi về nhà."
"Nhớ đấy, giữa đường tuyệt đối không được quay đầu lại! Nếu không, con sẽ nhìn thấy thứ rất đáng sợ. Nhớ chưa? Đi đi!"
Ông nội buộc cuộn len vào thùng, đợi cha ôm lấy cuộn len to bằng quả bóng rổ bắt đầu đi về phía nhà, ông mới lấy ra một tờ giấy đỏ viết sớ cầu hôn, bắt đầu khẽ đọc.
Sớ cầu hôn đều được viết bằng chữ cổ, cha không hiểu một câu nào, chỉ biết ôm chặt cuộn len đi về phía trước.
Trên đường đi, cha luôn cảm thấy như có người đang thổi vào gáy mình.
Còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ và tiếng trẻ con khóc oa oa...
Nhưng ông nghiến răng, ôm chặt cuộn len, không hề quay đầu lại. Mấy lần cảm giác bàn tay của người phía sau sắp chạm vào vai mình, ông cũng không quay đầu lại nhìn.
Cứ như vậy, ông đi một mạch về đến nhà.
Lạ lùng thay, vừa về đến nhà thì cuộn len trong tay cha tôi cũng vừa hết.
“Cha ơi! Cha ơi bao giờ cha về! Con… con sợ quá!”