Bây giờ đã là buổi trưa rồi, Thanh Di đang ngồi sẵn tại bàn ăn chờ anh về. Ngồi chán thì lại áp má nằm xuống bàn, ngay lúc đang buồn chán nhất, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh Di bật dậy với tốc độ ánh sáng, nhìn thấy người gọi là Cao Lang, cô không chần chờ liền nghe luôn
"Anh sắp về ăn cơm chưa?"
Từ đầu dây bên kia, Cao Lang cố tỏ ra mình bận công nhiều việc, anh đáp:
"Em ăn cơm đi nhé, nay công ty bận nhiều việc quá! Chiều về anh đưa em đi chơi, yêu em!"
Thanh Di còn chưa kịp đáp lại, anh đã vội vàng tắt máy, cô nghẹn cứng cổ họng, tại sao...hôm nay anh lại lạ lùng tới vậy?
Ăm xong cơm, Thanh Di ra ghế sofa ngồi xem phim, vì đã ngủ cả sáng thế nên hiện tại cũng chẳng buồn nhủ nữa. Xem phim chán lại chuyển sang xem điện thoại, lướt bản tin từ đầu tới cuối của cô cũng chỉ có thông tin về hoa mà thôi.
Xem mấy lẵng hoa của học viên mình cắm, quả nhiên là học viên của cô, ai cũng đều rất giỏi. Biết cách phối hoa và màu sắc hài hòa. Xem được một lúc, mắt cô lại cảm thấy cay cay, cảm giác buồn ngủ ập tới. Không nghĩ ngợi, cô nằm luôn ra ghế ngủ tiếp giấc ngon lành.Trước khi say giấc nồng, cô đã kịp nghĩ:
"Cả ngày chỉ ăn với ngủ, thật khiến con người ta bị mê muội, nhưng biết sao giờ...cơn buồn ngủ lại tìm tới nữa rồi!"
Vò cô ngủ quá say, thím Mai và các chị cũng không dám làm phiền. Duy nhất chỉ có mình thằng nhãi Nam Phong là đang bày trò trên mặt cô, nhân lúc dì và mọi người không có ở đó.
Nào là nó vẽ râu mèo, vẽ cái mũi đen, chấm thêm mấy cái nốt ruồi ở những điểm vàng như khóe miệng, giữa chán. Vậy mà cô vẫn chẳng hay biết gì, tận tới năm giờ chiều, lúc này Nam Phong sực nhớ ra trong nhà có Camera, nếu để ông chủ phát hiện ra, cậu ta sẽ chết chắc.
Khi định chạy vào thì đã thấy cô ngồi khoanh chân trên sofa xem tivi rồi, nó vừa định quay người đi thì giọng một cô gái vang lên.
"Chị Thanh Di, mau...Cao...anh Cao Lang gặp chuyện lớn rồi!"
Vừa nghe thấy tới ba chữ "gặp chuyện lớn", Thanh Di lập tức bật dậy, cô làm rơi luôn cả gói bim bim còn đang trên tay. Người vừa thất thanh gọi cô là Phong Uyển theo sau là Liên Hoa và Lam Nhiên, điều này càng chứng tỏ lời chúng nói là thật.
Vừa vào tới cửa, hai đứa nó nhìn thấy mặt cô như thế, xuýt thì cười rớt mất hàm. Nhưng vì việc lớn, chúng đã cố nén lại cảm xúc, Phong Uyển cũng định nói trên mặt cô có đủ mọi hình thù, nhưng mà...nói ra lại mất hay.
Thanh Di vội vàng hỏi lại:
"Anh ấy bị làm sao?"
Liên Hoa nó còn diễn sâu hơn, nó giả vờ rặn ra nước mắt rồi gào lên:
"Chị mau đi đi, sợ lại không kịp nữa đâu!"Lam Nhiên đứng kế bên hỗ trợ bạn diễn, giả vờ vỗ vỗ lưng Liên Hoa, tỏ ra an ủi.
Thanh Di chẳng màng tới điều gì, một mạch chạy chân không ra khỏi nhà, nhanh chóng ngồi vào xe ô tô của Phong Uyển. Chúng cũng rất nhanh ngồi vào xe, Phong Uyển nhấn ga lao vun vυ"t.
Trên đường gần tới nơi, Thanh Di lo lắng cho anh vô cùng, không biết là bị làm sao. Nhưng mà...con đường này sao lại quen tới vậy? Chẳng phải...đường về nhà cũ của cô sao? Vậy rốt cuộc là anh bị sao chứ? Hay là...làm việc nhiều quá nên ngất? Hay là...bị tai nạn? Nếu vậy thì phải là ở trong bệnh viện mới đúng.
Càng suy nghĩ, Thanh Di càng cảm thấy sốt ruột không thôi. Cô chỉ muốn tới thật nhanh xem anh như thế nào rồi. Xe dừng lại trong bãi đỗ, nơi đây chính là căn nhà cũ của anh, nơi cô và anh hồi nhỏ đã gặp nhau, cô nhìn dọc cửa hè đường, có mấy cái ô tô quen thuộc của bạn anh. Liên Hoa nói:
"Chị chạy sang bên cạnh đi, nơi đấy là khu công viên, anh ấy muốn chị gặp ở nơi hai người ngày xưa cùng định tình. Thanh Di vội vàng chạy dọc theo bức tường căn của căn biệt thự, thêm mấy bước nữa, bên cạnh chính là cổng vào công viên nhà anh rồi. Vì cũng đã hơn năm giờ, trời cũng đã mập mờ chuyển sang tối, cảm giác trong cô lại càng sợ hãi hơn, đã không nhịn được liền òa khóc.
Vừa dừng lại trước cổng công viên, cánh cổng liền tự động mở ra, mọi thứ...được bày trí giống như một đám cưới ngoài trời vậy. Chợt nói đây bừng sáng, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Cảm xúc như bị lắng đọng lại, thốt không thàng lời.
Ngay trước mắt cô, là một thảm đỏ trải đầy hoa hồng, phía cuối thảm đó ấy, chính là người đàn ông đã làm cô lo lắng suốt trên đoạn đường. Cao Lang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo Gil Lê màu bạc, cùng quần âu đồng màu, dáng vẻ chững chạc, soái ca ấy đã làm cô như bị say.
Mọi người nhìn cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, không nhịn được liền cười nhỏ. Nhìn lại bản thân, đúng là lếch thếch thật. Bộ đồ ngủ dài pijama hình con mèo kèm theo bộ mặt mèo, càng nhìn...lại càng hợp, đã vậy còn chân không đứng đây, đầu tóc thì rối bù.
Nhưng cô chẳng suy nghĩ được gì thêm, trực tiếp chạy tới bên anh, để chắc chắn một điều rằng...anh không sao, chuyện này...không phải là mơ.
Cao Lang ôm trầm lấy cô, sau lo lắng, hiện tại chính là cơn thịnh nộ của Thanh Di, cô liền đánh lên l*иg ngực anh, miệng quát mắng nhỏ:
"Sao anh lại dám lừa em, anh biết em lo lắng như nào không? Giờ anh nhìn bộ dạng này đi, thật khiến người ta cười vào mặt. Xấu hổ chết đi được!"
"Cao phu nhân của anh...lúc nào cũng là xinh đẹp nhất!"